20

Đợi tôi lề mề tắm xong bước ra, trong phòng khách chỉ bật một chiếc đèn vàng mờ.

Trình Dị đã thay áo ba lỗ sạch, nằm dài trên ghế sofa nhắm mắt nghỉ.

Tôi vừa lau tóc ướt vừa đi tới gần.

“Tối nay em ngủ sofa nhé,” tôi cố tình ngồi sát mép ghế bên cạnh anh, “giường để cho anh.”

“Nghĩ gì vậy? Vào trong ngủ.”

Giọng anh cứng ngắc nhưng cơ thể rõ ràng căng cứng lại.

“Sofa nhỏ xíu, anh ngủ sao mà thoải mái.”

Tôi lại dịch sát thêm chút nữa, chân gần như chạm vào tay anh.

“Chậc.” Trình Dị bực bội ngồi bật dậy.

Cuối cùng anh cũng ngẩng lên, ánh mắt vừa sắc vừa nặng như sắp nổi bão.

Nhưng nhìn vào mắt tôi đang cười toe thì cơn giận lập tức xẹp lép, cuối cùng chỉ còn lại một tiếng thở dài bất lực.

Anh nói: “Lộ Kiều An, tôi giúp em không phải vì mấy chuyện này.”

Tôi cười tủm tỉm: “Em biết. Anh giúp em vì anh thích em.”

“Ừ.” Anh thẳng thắn thừa nhận, “Tôi thích em.”

Tôi hí hửng, cười rạng rỡ, đưa tay áp lên ngực anh.

Trình Dị chụp lấy cổ tay tôi đang nghịch, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi chằm chằm.

“Nhưng tôi không phải loại đàn ông lợi dụng lúc người ta yếu đuối.”

Cái này tôi biết chứ. Anh là chiến thần tình yêu thuần khiết cơ mà.

Thay vì rụt lại, tôi còn mượn lực anh nắm tay, gần như ngả hẳn vào lòng anh.

“Nhưng em thì có.

“Trình Dị, anh thích em, thế là anh đã nguy hiểm rồi đấy.”

Tôi ghé sát bên tai nóng bừng của anh, hơi thở phả lên làn da đỏ ửng.

“Em thích nhất là lợi dụng lúc người ta không đề phòng. Anh xong đời rồi.”

Cuối cùng người “xong đời” lại là tôi.

Cái giường gỗ cũ trong phòng kêu cót két cả đêm.

Mấy lần tôi cứ tưởng nó muốn sập luôn.

Sáng hôm sau tôi ôm lưng, mắt ngấn nước, muốn khóc mà không khóc được.

Thật là tính sai quá mức.

Tôi hoàn toàn không lường trước được thể lực của anh ấy.

21

Vụ án của ba tôi, nhờ Trình Dị và luật sư mà từng chứng cứ giả đều bị vạch trần.

Trình Dị lần theo xe van từng bám theo tôi và lũ mặc vest đến phá tiệm, moi ra kẻ đứng sau chính là đối thủ cạnh tranh của công ty nhà tôi.

Bọn đó âm mưu ngu ngốc, làm việc đầy sơ hở.

Kế hoạch ban đầu là bắt cóc tôi để uy hiếp ba tôi nhận tội.

Nhưng vì Trình Dị lúc nào cũng ở bên cạnh, chúng không thực hiện được.

Ba tôi không ngờ trong cơn khủng hoảng lớn nhất đời, lại là nhờ đứa con gái vô dụng nhất giải nguy cho ông.

“Con gái yêu của ba, lần này nhờ con cả đấy, ba tự hào về con quá!”

“Ấy, mà giờ nhìn mắt chọn đàn ông cũng khá rồi nha! Không như trước kia, ngày nào cũng cắm đầu vô mấy cái câu lạc bộ tìm mấy thằng trai trẻ, mấy đứa đó ngoài miệng ngọt xớt thì làm ăn gì…”

Tôi vội bịt miệng ba lại.

Ba tôi chẳng để ý, gỡ tay tôi ra nói tiếp:

“Ba khen Tiểu Trình đó. Tiểu Trình à, con cứ yên tâm, con đẹp trai thế này, An An nó chẳng thèm ra ngoài tìm ai nữa đâu.”

“Câu gì trên mạng ấy nhỉ?” Ông vỗ vai tôi, “Nhan sắc của chồng là vinh quang của vợ đó!”

Trình Dị vẫn giữ nụ cười nhã nhặn, nói chuyện với ba tôi rất hòa hợp.

Chỉ có tôi là thấy lạnh sống lưng, tóc gáy dựng hết cả lên.

Ăn cơm xong, từ nhà ba về lại chỗ của chúng tôi.

Chưa kịp bước xuống xe đứng vững thì đã bị Trình Dị bế bổng ngang người.

Trời đất như đảo lộn.

“Anh làm gì đấy!” Tôi hoảng, tay tự động ôm cổ anh.

Trình Dị cúi xuống nhìn tôi, trong mắt ánh lên tia cười:

“Một lần quăng tiền như nước? Một hơi chọn tám nam mẫu? Ngày nào cũng lượn câu lạc bộ tìm trai trẻ? Cả câu lạc bộ hô ‘Lộ tiểu thư bao trọn’?”

Chết tiệt, thì ra anh nhớ hết!

Tưởng anh rộng lượng không để bụng, hóa ra giờ mới lôi ra tính sổ!

Tôi lập tức báo động đỏ, co người rụt lại trong lòng anh như con chim cút.

“Ấy da, không có thật đâu, đừng nghe lời ba em với con bạn em bịa.”

Trình Dị nhướng mày:

“Ồ, giờ còn phải cộng thêm tội nói dối nữa hả?”

Thấy chối cũng không xong, tôi đành cạn lời, bĩu môi buông xuôi.

“Thì đó là chuyện quá khứ rồi. Anh muốn sao hả?”

“Không sao cả.”

Trình Dị ôm tôi chặt hơn, bước thong thả về phía phòng ngủ.

“Nhưng mấy món nợ đó vẫn phải tính.

“Không vội, đêm nay dài mà. Từ từ thanh toán.”