Ngoại truyện: Góc nhìn của Trình Dị.
1
Lần đầu tiên tôi gặp Lộ Kiều An.
Cũng là lần đầu tiên trong đời tôi bị bắt đứng xếp hàng để người ta chọn.
Tiểu thư con nhà giàu học lái xe mà bày ra cái trò lố bịch đó.
Cái đầu cô ta đúng là không thông minh, chọn ai mà chẳng như nhau.
Nhìn thì ngơ ngơ ngác ngác.
Cười kiểu gì mà làm tôi nổi hết da gà, cô ta vui cái quái gì vậy chứ.
2
Không hiểu sao có người có thể ngốc đến mức đó.
Chân trái đạp phanh, chân phải đạp ga.
Cô ta tính lái xe bay lên trời chắc?
Đã vậy còn cãi cố, bảo là vì tôi không chịu kèm sát từng bước.
…
Tôi cũng biết cô ta dành thời gian nghiên cứu cái gì nhiều hơn.
Nghiên cứu thân tôi còn nhiều hơn nghiên cứu xe.
Tôi là khỉ hả? Sao nhìn hoài vậy.
3
Hai tháng trời dạy cô ta.
Tôi cảm giác tim mình hình như có vấn đề.
Đang yên đang lành tự dưng đập loạn lên.
Có gì đó rất không ổn.
Tôi hỏi thằng Béo, nếu con gái cứ hay đụng chạm mình thì là ý gì.
Thằng đó bảo còn tùy.
Tôi bảo nó nói thẳng đừng úp mở.
Nó nói tiếp.
Con gái mình thích mà đụng chạm thì gọi là tình thú.
Con gái mình không thích mà đụng chạm thì là quấy rối.
Tôi hỏi ranh giới giữa thích và không thích ở đâu.
Thằng Béo nhìn tôi như nhìn thằng ngốc.
Nó nói: anh Dị, em nghĩ anh yêu cô ấy rồi.
Thì ra chỉ cần nhắc đến cô ta.
Mặt tôi đã đỏ lên trước.
4
Nhưng tôi biết chuyện đó không thể nào.
Tiểu thư nhà giàu chỉ hứng thú nhất thời.
Nếu tôi coi là thật thì đúng là tự đề cao bản thân quá.
Mấy ngày trước kỳ thi, tôi chủ động đổi cho cô ta một huấn luyện viên nữ.
Đau thì cắt.
Không cắt thì càng rối thêm.
5
Kết quả là con tổ tông đó vừa lấy bằng xong.
Quay đầu cái đụng ngay tôi.
Kiếp trước tôi nợ cô ta chắc?
Cô ta còn mặt dày cười toe toét, mắt lấp lánh nhìn tôi như muốn ăn tươi.
Tim tôi lại đập lộn xộn.
Này cậu bạn nhỏ, tỉnh táo đi.
Lúc không nên đập thì đừng có đập bậy.
6
Nghe điện thoại của Lộ Kiều An mà cô ta khóc.
Tay tôi cũng run.
Cô ta nói chiếc xe van đang ép xe.
Trời ơi lúc đó đầu tôi cũng trống rỗng.
Phải cố bình tĩnh để nói mấy lời trấn an.
Đoạn đường đi tìm cô ta, tôi vượt hết tốc độ cho phép.
Bị trừ điểm suýt mất bằng lái.
May mà cô ta không sao.
Nhưng tôi biết mình hết đường thoát rồi.
7
Lộ Kiều An chắc không biết.
Đêm mưa tầm tã đó.
Trên ghế sau xe Jeep của tôi.
Khi đôi mắt ươn ướt của cô ta nhìn tôi.
Tôi đã muốn hôn cô ta rồi.