Gã vest liếc đám xe trong tiệm, nhếch cằm ra hiệu.

Lũ kia lập tức nhắm xe đắt tiền mà đập.

Trình Dị che chắn tôi phía sau.

Đòn của anh vừa nhanh vừa hiểm, không tên nào tới gần được tôi.

Trong lúc hỗn loạn, gã vest cầm cây sắt định đánh lén từ phía sau.

Tôi hét lên rồi nhào tới, nhưng bị vòng tay mạnh mẽ ôm chặt kéo ngược lại.

Trình Dị lấy vai đỡ trọn cú đánh.

Anh bật ra tiếng rên trầm đục, rồi giật cây sắt khỏi tay đối phương, nện ngược làm hắn ngã sóng soài.

Cho đến khi tiếng còi xe cảnh sát hú lên.

Đám kia mới bỏ chạy tán loạn.

Trong khung cảnh tan hoang, Trình Dị chống tay ôm vai, trên thái dương còn trầy xước.

Anh thở dốc, ánh mắt vẫn dán chặt lên người tôi, tỉ mỉ nhìn xem tôi có bị thương không.

“Có đau chỗ nào không? Vừa rồi cây đó có đánh trúng em không?”

Tôi lắc đầu, nước mắt lưng tròng.

“Xin lỗi.” Tôi chỉ vào mấy chiếc xe tan tành, giọng run rẩy. “Tiệm của anh…”

“Chỉ là xe thôi.” Anh cắt ngang, giọng nhẹ đến lạ. “Người không sao là được.”

“Em về trước đi. Về nhà, khóa cửa lại, ngoan ngoãn chờ tôi.”

Nhà Trình Dị cách tiệm không xa.

Tôi lảo đảo bước về, trong đầu trống rỗng.

Chưa bao giờ thấy mệt mỏi như hôm nay.

Kể từ khi ba tôi xảy ra chuyện, hôm nay là ngày tôi thấy mình bất lực nhất.

Tiền của anh, xe của anh, cả cửa tiệm của anh…

Vì tôi mà gần như nát hết.

Trước đây tôi hống hách kiêu căng.

Nhưng chưa bao giờ liên lụy một ai như thế này.

Tôi ngồi viết một tờ giấy nợ, đặt trên bàn.

Rồi lặng lẽ rời khỏi nhà Trình Dị.

18

Nhưng tôi chẳng còn chỗ nào để đi.

Tôi ghé đại một cửa hàng tiện lợi 24h ngồi tạm.

Tắt điện thoại, lần đầu tiên trong đời ngồi thật lâu mà nhìn lại cuộc sống của mình.

Hình như ngoài ăn chơi hưởng thụ, tôi chẳng làm được gì nên hồn.

Ờ, được cái cũng biết chọn đàn ông.

Trình Dị thì cái gì cũng tốt.

Chỉ tiếc là xui xẻo gặp phải tôi.

Nghĩ vậy thôi mà sống mũi lại cay xè.

“Lộ Kiều An, giờ còn biết bỏ nhà đi bụi cơ à?”

Giọng quen thuộc vang lên trên đầu tôi.

Ngẩng lên thì thấy Trình Dị đứng đó, tóc tai rối bời, nhìn là biết đã đi tìm tôi rất lâu.

“Về.”

Anh kéo tay tôi đứng dậy.

Tôi giật ra.

“Họ còn quay lại nữa… Vì em mà tiệm bị đập, xe hỏng, tiền cũng mất…”

Nước mắt tôi lã chã rơi.

“Im.” Anh cắt ngang, ngón tay thô ráp gạt nước mắt trên má tôi.

Gió đêm lạnh lạnh, Trình Dị cởi áo khoác còn ấm trùm lên đầu tôi.

Mùi quen thuộc pha chút mùi dầu máy vây lấy tôi.

“Về nhà trước đã.”

Anh nắm tay tôi, lực mạnh không cho tôi phản kháng.

Trên đường về tôi ủ rũ, im lặng.

Anh cũng chẳng nói gì.

Về đến nhà, cửa sắt đóng “rầm” một tiếng sau lưng.

Anh không bật đèn, trong bóng tối chỉ nghe tiếng thở nặng và chút ánh sáng mờ từ ngoài hắt vào.

“Viết giấy nợ rồi bỏ đi…”

Giọng anh trầm khàn.

“Lộ Kiều An, em định cắt đứt với tôi hả?”

Lưng tôi bị ép sát vào cánh cửa lạnh ngắt, không còn đường lùi.

Bóng anh cao lớn phủ trùm lấy tôi.

“Trình Dị, em không muốn làm rối tung cuộc sống của anh. Chúng ta hay là cứ…”

Chưa kịp nói hết, anh nắm gáy tôi, cúi đầu hôn mạnh.

19

Đó không phải là nụ hôn dịu dàng.

Mà như dã thú đánh dấu lãnh thổ, cắn xé tham lam.

Anh mạnh mẽ tách hàm tôi ra, càn quét không chút nương tay.

Hơi thở nóng bỏng đến mức gần như đốt cháy tôi.

“Ưm…”

Tôi vùng vẫy, bị anh ghì chặt tay lên cánh cửa.

Cơ thể anh áp sát, nóng rực cứng rắn.

Qua lớp áo mỏng, tôi cảm nhận rõ trái tim anh đập dồn dập.

Không biết qua bao lâu.

Khi tôi sắp nghẹt thở đến choáng váng, anh mới buông ra.

Trán anh tựa vào trán tôi, hơi thở nóng hổi hòa vào nhau.

“Lộ Kiều An,” anh thở dốc, giọng trầm khàn, “nghe cho kỹ.”

“Tiệm bị đập thì tôi dựng lại được. Xe hỏng thì tôi sửa được. Tiền mất thì tôi kiếm lại được.

“Chuyện của em, tôi lo.

“Còn em…”

Anh ngừng một nhịp, mắt nhìn tôi nóng bỏng như muốn thiêu rụi.

“Tôi cũng nuôi nổi.”

Vừa dứt lời, môi anh lại phủ lên.

Lần này không còn hung hăng nữa, mà dịu dàng, cẩn trọng, trân trọng.

Khi tách ra, hơi thở cả hai đều nóng ran trong bóng tối.

“Đi tắm đi.”

Giọng anh khàn đặc.

Chân tôi mềm nhũn, gần như dán chặt vào người anh.

Trong cơn bốc đồng, tôi buột miệng:

“Cùng tắm luôn không?”

Tay anh siết chặt eo tôi, khiến tôi hít một hơi lạnh.

Anh vội buông ra, mặt thoáng chút lúng túng:

“Em tắm của em, tôi tắm của tôi. Tôi… tôi ra tiệm tắm.”

Nói xong anh quay lưng đi thẳng, gần như chạy trốn.