QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://www.truyen2k.com/va-phai-thay-day-lai-xe/chuong-1

 

 

“Ồ,” bà quản lý nhìn anh từ đầu tới chân đầy hàm ý, “điều kiện thế này, không tính thử làm khách quen ở đây à?”

Tôi lập tức chắn trước mặt Trình Dị, trừng mắt:

“Người tôi đặt cọc riêng, không bán.”

Bà quản lý thở hắt ra chịu thua, bĩu môi mắng yêu:

“Biết ngay mà, tìm được hàng ngon rồi thì quên luôn mấy đứa cũ.”

14

Ra khỏi câu lạc bộ White Horse.

Con bạn gian xảo của tôi ngay lập tức ngửi ra bầu không khí lạ lạ giữa tôi và Trình Dị.

Nó lập tức chuồn êm không chút do dự.

Tiền mặt mấy chục triệu tôi cầm trong tay lúc này bỗng dưng thấy nặng trịch.

“Cái đó… nếu em nói mấy lần gọi nam mẫu chủ yếu là vì đánh mạt chược thiếu một chân, anh tin không?”

Trình Dị mặt đen như đáy nồi, hỏi lại lạnh tanh:

“Em thấy sao?”

Tôi co cổ rụt vai, nhanh chóng đánh trống lảng:

“Ơ mà anh sao biết em ở đây thế?”

Anh sải chân dài ngồi lên xe mô tô.

“Thấy em ra cửa lén lút như tội phạm, không yên tâm nên bám theo.”

Giọng anh không rõ là giận hay không, nghe lạnh lạnh.

Trình Dị đội mũ bảo hiểm, rồi đưa cho tôi cái còn lại.

Tôi biết điều trèo lên xe.

“Ôm chặt.”

“Đi đâu vậy?”

“Về nhà.”

Giọng anh trầm đục vang lên từ trong mũ bảo hiểm.

Tôi vòng tay ôm eo anh, má áp vào lưng rộng và cứng cáp.

Tim đập thình thịch.

Nhưng không phải vì tốc độ xe.

Mà vì hai chữ “về nhà” anh nói.

15

Mấy ngày sau đó, tôi bận bịu xoay đủ cách để liên lạc luật sư gặp ba.

Trình Dị không nói nhiều, chỉ mỗi ngày lặng lẽ chở tôi đi chở tôi về.

Tôi ngại quá nói cảm ơn, anh lạnh nhạt bảo là do tôi tự phong anh làm vệ sĩ.

Tôi rầu rĩ nói không có tiền trả, anh lại bảo “cứ nợ trước đi”.

Về nhà cũng là Trình Dị nấu cơm dọn dẹp giặt giũ.

Tôi thấy ngại quá, xông vào bếp phụ anh.

Bị anh quát đuổi ra ngoài, chê càng giúp càng rối.

Ở nhờ nhà anh, ngày nào cũng dưới một mái nhà.

Tôi còn mặt dày chiếm luôn phòng ngủ của anh.

Đáng lý nên mờ ám lắm chứ.

Nhưng… chẳng có gì xảy ra hết.

Tắm xong, tôi soi gương ngắm nghía.

Dù sa sút thật, nhưng dung mạo vẫn đỉnh chứ đùa.

Cũng chẳng phải đứa ngu.

Trình Dị chắc chắn có tình ý với tôi.

Rốt cuộc sai ở chỗ nào?

Đang nghĩ ngợi thì cửa chính kêu “kẹt” một tiếng mở ra.

Trình Dị về rồi.

Tôi mặc đại cái áo thun rộng của anh làm đồ ngủ, tà áo chỉ vừa đủ che đùi.

Hai ánh mắt chạm nhau.

Ánh nhìn anh dừng lại trên người tôi chỉ một giây.

Yết hầu khẽ động, rồi vội quay đầu đi.

“Chợt nhớ còn việc ở tiệm, tôi qua đó một lát.”

Cửa đóng sầm lại.

Người đi nhanh như gió.

Nhưng tôi kịp thấy vành tai anh đỏ ửng.

Cuối cùng cũng tìm ra lý do rồi.

Đàn ông thô lỗ thật.

Nhưng mà… ngây thơ dễ thương chết đi được.

16

Ngày hôm sau, tôi nhận được điện thoại của luật sư.

Tưởng là gọi giục đóng phí, ai ngờ họ báo là tiền đã được thanh toán xong rồi.

Trong hoàn cảnh nhà tôi lúc này, bị người ta hùa nhau đạp xuống.

Ai mà chịu âm thầm ứng tiền thay?

Không cần nghĩ cũng biết chỉ có Trình Dị.

Tôi chạy về tiệm, anh đang mặc áo ba lỗ, cúi đầu sửa xe.

“Là anh lén đóng tiền luật sư giúp em hả?”

Trình Dị chẳng thèm quay đầu: “Ừ, thì sao?”

“Nhiều tiền vậy sao không nói với em một tiếng?”

Anh đáp tỉnh bơ: “Dù sao cũng phải đóng, bàn gì nữa?”

Thấy tôi bắt đầu cuống, gã mập trong tiệm vẫy tay gọi tôi lại, kéo ra một góc.

“Chị biết không, mấy bữa tối anh Dị không thấy đâu, là đi đua ngầm lấy tiền đó.”

Thì ra mấy đêm mất hút là đi thi mấy cuộc đua xe lậu.

Không biết có nguy hiểm không.

“Cuộc đua gì mà thưởng mấy trăm triệu lận?”

“Mà thưởng cũng không đủ đâu,” tên mập nháy mắt, “phần còn thiếu chắc anh Dị vét tiền riêng ra bù. Tiền cưới vợ đấy.”

Mặt tôi nóng ran, đứng đờ tại chỗ.

“Ây da, chị với anh Dị không phải cũng thích nhau à? Ảnh bỏ tiền cho chị là chuyện đương nhiên, ngại gì chứ. Anh em tụi này sớm coi chị là chị dâu rồi. Anh Dị chưa từng dẫn con gái nào về nhà, cũng chưa từng sốt sắng vì ai như vậy đâu…”

Câu lảm nhảm của tên mập còn chưa dứt.

“Choang!”

Một chai bia bay tới đập vỡ ngay cửa tiệm.

17

“Đệt! Thằng nào gây sự đó!” Tên mập chửi rồi lao ra.

Tôi cũng theo sau.

Bên ngoài có mấy thằng mặt mũi bặm trợn, cầm gậy bóng chày chặn ngay trước cửa.

Thằng mặc vest cười cười nhưng ánh mắt lạnh tanh:

“Chúng tôi tìm tiểu thư Lộ Kiều An. Làm ơn giao người ra đây.”

“Đệt, mày nói cái l gì vậy!”

Tên mập vớ cái mỏ lết xông tới, nhưng bị Trình Dị kéo lại.

Gã vest vẫn cười nhưng mắt dán vào Trình Dị, nhận ra ai là người có tiếng nói nhất ở đây.

Nhìn anh, lặp lại câu hỏi: “Chúng tôi chỉ mời Lộ tiểu thư. Chắc chắn không giao người?”

Trình Dị ngước mắt lên, ánh nhìn lạnh lẽo quét qua bọn chúng.

“Cút.”

“Vậy đừng trách tụi tao không khách khí.”

Gã vest gật đầu ra hiệu.

Mấy thằng tóc vàng phía sau vung gậy đập thẳng vào xe mô tô đang ráp.

Cây gậy thứ hai nhắm vào con xe đen mà Trình Dị hay chạy nhất.

“Đừng mà!” Tôi hốt hoảng định lao ra chắn.

“Lộ Kiều An!” Trình Dị quát, kéo giật tôi về.

Cùng lúc anh tung cú đá vào mạng sườn thằng tóc vàng.

Hỗn chiến bùng lên ngay lập tức.

Tên mập và mấy anh em trong tiệm vơ đủ thứ đồ nghề lao vào.