Chúng tôi hẹn nhau ở một nhà hàng Nhật giữa trung tâm thành phố.
Bây giờ, chúng tôi chẳng cần dùng mã giảm giá nữa.
Lần thứ ba tôi ngẩn người, gõ gõ cái muỗng vào món pudding trước mặt, Trác Dực rốt cuộc cũng mở lời:
“Mộc Mộc, em ổn chứ? Anh thấy tin tức rồi.”
Tôi đặt muỗng xuống, gật đầu: “Em ổn.”
“Mộc Mộc, trước kia vì một hiểu lầm nhỏ mà chúng ta chia tay, anh luôn muốn có cơ hội giải thích. Giờ Lục Tri Hành đối xử với em như vậy, hay là… em ly hôn đi, rồi mình quay lại?”
Đôi mắt Trác Dực long lanh, như có hàng nghìn ngôi sao nhỏ ánh lên tia hy vọng.
“Trác Dực, bấy lâu không liên lạc, anh cũng biết rõ mà… chúng ta không còn cơ hội nữa.” Tôi nghiêng đầu, mỉm cười dịu dàng.
“Nhưng khi anh nghe tin về em và Lục Tri Hành, việc đầu tiên anh nghĩ đến là ra mặt bảo vệ em. Điều đó khiến em thấy khoảng thời gian từng ở bên anh, thật sự đáng trân trọng.”
“Sau khi cưới Lục Tri Hành, em cũng hiểu sơ sơ mấy cái quy tắc trò chơi của giới thượng lưu. Anh và anh ấy khác nhau. Anh ấy có thể tự quyết định hôn nhân của mình, còn anh lại phải phục vụ cho các cuộc hôn nhân liên kết vì gia tộc. Đó là cái giá của việc sinh ra trong một gia đình giàu có.”
“Thật ra, chúng ta ngay từ đầu… đã không thể đi đến cuối cùng.”
Trác Dực sốt ruột, vươn tay nắm lấy tay tôi qua bàn:
“Mộc Mộc, anh có thể vì em mà—”
“Anh không cần nói là sẽ rời khỏi nhà họ Trác vì em. Dù em không cưới Lục Tri Hành, em cũng sẽ không đồng ý để anh làm vậy.”
“Anh hãy nghĩ kỹ đi. Nếu chúng ta sống cuộc sống bình thường của người thường, sau này khi tình cảm phai nhạt, nó sẽ trở thành vết sẹo giữa hai người.
Lúc cãi nhau, chúng ta sẽ đem chuyện ấy ra mà tổn thương lẫn nhau bằng những lời tệ hại nhất.”
“Em không muốn điều đó. Em muốn chúng ta trở thành một trang hồi ức đẹp trong lòng nhau.
Chúng ta đều từng là những người rất tốt trong tình yêu, chỉ là… không hợp nhau thôi.”
Tôi rút tay về, xoa nhẹ mái tóc rối bời của anh.
Ngoài cửa sổ, màn hình LED lớn thường ngày chiếu quảng cáo giữa trung tâm thành phố bỗng chuyển sang phát tin thời sự.
Trên màn hình là Lục Tri Hành mặc bộ vest đen cao cấp, gọng kính viền vàng ánh lên dưới ánh đèn.
Anh tuấn đến mức khiến người ta nghẹt thở, nhưng lại lạnh lẽo đến tê dại.
“Ở đây, tôi xin xác nhận một lần nữa: Tôi, Lục Tri Hành, đã kết hôn. Và tôi vô cùng yêu vợ tôi.”
“Vậy còn Thẩm tiểu thư thì sao…”
“Chỉ là bạn thuở nhỏ mà thôi.”
Các phóng viên nhìn nhau ngơ ngác. Ranh giới này… rõ ràng quá rồi.
Lục Tri Hành lạnh lùng quét mắt qua đám người trước mặt:
“Còn những cơ quan truyền thông đã bịa đặt tin tôi ngoại tình, lấy chuyện tình cảm của tôi làm tin sốt dẻo… Tập đoàn Lục thị sẽ khởi kiện từng bên một.
Vì những bài viết vớ vẩn đó mà vợ tôi đã giận đến mức chặn cả số tôi rồi.”
Khoảnh khắc đó, ánh mắt anh dường như xuyên qua cả màn hình, rơi thẳng lên khuôn mặt tôi.
Một nữ phóng viên trẻ không biết trời cao đất dày hỏi tiếp:
“Lục tổng, anh chắc chắn vợ anh giận chỉ vì tin đồn thôi sao?”
Khóe môi Lục Tri Hành khẽ cong lên, trong mắt cũng ánh lên ý cười.
“Cũng… có lý do khác.”
“Xin hỏi, đó là lý do gì ạ?” Phóng viên tranh thủ làm nóng không khí.
Lục Tri Hành đẩy nhẹ gọng kính, giọng dửng dưng:
“Có lẽ… là vì cô ấy không thích ớt, xúc xích nướng một đồng và pin tiểu Nam Phu số 5.”
11
Đám phóng viên thì mù mờ chưa hiểu gì, còn mặt tôi thì bừng đỏ lên như bị thiêu.
Tưởng đâu sau khi truyền hình trực tiếp kết thúc là có thể thở phào nhẹ nhõm, ai dè đoạn phỏng vấn đó lại bắt đầu… phát lại vòng lặp.
“Xem ra Lục Tri Hành yêu em thật đấy.” – Trác Dực lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng. Giọng anh vừa nhẹ nhàng vừa mang theo chút chua chát.
“Có vẻ anh thật sự hết cơ hội rồi.”
“Ở đây hơi ngột ngạt, em ra ngoài hít thở tí.” – Tôi ngượng ngùng che má, vội vã rời đi.
Cuối hành lang, tôi đụng trúng một người ngay khúc cua.
Vừa nhìn thấy gương mặt đó, trong đầu tôi lập tức kêu báo động, quay người định trốn thì—
“Tô Mộc, em đứng lại cho tôi!”
“Chồng yêu… trùng hợp quá nhỉ.” – Tôi run rẩy giơ tay chào.
Lục Tri Hành nhếch môi cười lạnh, ánh mắt nhướng lên đầy áp lực:
“Không trùng hợp chút nào, bà Lục. Tôi đến đây là để bắt người.”
Dứt lời, anh lập tức nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi vào căn phòng trống gần đó nhất.
“Bà Lục muốn ly hôn với tôi?” – Anh ấn mạnh eo tôi, ép tôi sát vào tường.
Tôi vừa sợ vừa luống cuống, cố gắng giữ giọng bình tĩnh: “Lục Tri Hành, anh thả tôi ra trước đã, có gì từ từ nói.”
Lời còn chưa nói xong, anh đã hôn tôi một cách mãnh liệt.
Thấy tình hình ngày càng vượt tầm kiểm soát, tôi vội đưa tay chặn ngực anh lại.
“Lục Tri Hành, bình tĩnh đi! Đây là nơi công cộng!”
“Nếu em không đưa ra được lý do hợp lý để thuyết phục tôi…” – Ánh mắt anh tối sầm, giọng trầm khàn – “Tôi sẽ cho em biết hậu quả ngay bây giờ.”
Tôi nuốt khan, rốt cuộc cũng hạ quyết tâm, đem hết những hoang mang trong lòng nói ra.
Đến cuối cùng, tôi vừa nói vừa òa khóc:
“Lục Tri Hành, người ta bảo một ngày vợ chồng, trăm ngày ân nghĩa. Vậy mà anh lại đi nói với Thẩm An Phi là chúng ta chỉ là kết hôn hợp đồng, để cô ta gọi điện đến sỉ nhục tôi!”
Lục Tri Hành khẽ bóp trán, giọng trầm ổn:
“Anh chưa từng nói với Thẩm An Phi bất kỳ điều gì về em. Hôm đó anh chỉ đang giải thích với mấy người nhà họ Lục vì sao lại cưới em.”
“Nguyên văn lời anh là: nếu không có hợp đồng, thì đời này anh không cưới được Tô Mộc.”
Tôi dụi dụi đôi mắt đỏ hoe: “Anh không cho em đến công ty, mấy ngày liền không về nhà. Còn đích thân đi đón Thẩm An Phi, lại còn cho vệ sĩ bảo vệ cô ta!”
Lục Tri Hành đưa tay bóp nhẹ mũi tôi đang nghẹt vì khóc, cười bất đắc dĩ:
“Thẩm An Phi doạ tự sát. Nếu để bị chụp lại thì còn phiền hơn. Cô ta nói với người nhà rằng vì em mà cô ta không muốn sống nữa. Nhà họ Thẩm là bạn giao hảo lâu đời của nhà anh, nên anh phải tự mình ra mặt xử lý.”
Tôi mím môi, ấm ức: “Nhưng anh cũng có thể nói với em một tiếng chứ.”
“Em nhát gan như vậy, suốt ngày sợ hãi rồi khóc. Anh nghĩ chỉ vài hôm là giải quyết xong, định nói sau… ai ngờ em ghen dữ thế.”
Lục Tri Hành nâng mặt tôi lên, nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt nơi đuôi mắt.
Từng nụ hôn của anh nhẹ nhàng hạ xuống — từ khóe mắt, đến sống mũi, rồi dừng lại nơi môi tôi.
Bên ngoài hành lang, giọng của Trác Dực vang lên: “Tô Mộc!”
Ánh mắt Lục Tri Hành trở nên sắc bén: “Bà Lục đang hẹn hò với bạn trai cũ sao?”
“Không có mà…”