Tôi gật đầu rồi lại lắc đầu, vẫn không tìm được chút tự tin nào.

Tôi là bà Lục, nhưng thân phận của Lục Tri Hành vượt trội hơn tôi cả ngàn lần. Nếu không phải vì màn xem mắt dở khóc dở cười kia, tôi làm sao trèo cao đến được vị trí hôm nay.

Tôi là bà Lục, nhưng giữa tôi và anh, tính ra mới chỉ sống cùng nhau được vài tháng.

Còn anh và Thẩm An Phi lại có tình cảm từ nhỏ đến lớn, bao năm gắn bó.

Nếu tôi lấy thân phận bà Lục ra để làm ầm lên, chỉ càng khiến người ta chê cười thêm.

Cô bạn tôi tức muốn điên, nghiến răng mắng tôi: “Cùng lắm thì ly hôn! Việc gì phải dằn vặt bản thân như thế? Một đại mỹ nữ như cậu mà không tìm được người khác à? Gọi cho Lục Tri Hành ngay, hỏi rõ anh ta muốn thế nào!”

Nghĩ kỹ lại cũng đúng.

Tệ nhất thì tôi cầm theo ba triệu tiền sính lễ rời đi. Nghĩ kỹ thấy vẫn là tôi lời.

Tôi nốc liền hai ly Long Island Iced Tea lấy dũng khí, rồi gọi điện cho Lục Tri Hành.

“Nhớ anh rồi à?” Giọng anh vang lên, mang theo mỏi mệt.

“Lục Tri Hành, đồ khốn, đồ khốn nạn! Anh nói với Thẩm An Phi rằng chúng ta là hôn nhân hợp đồng, rồi để cô ta gọi tới chèn ép tôi?”

Không đợi anh phản ứng, tôi tiếp tục xả như pháo liên thanh:

“Cái gì mà quý ông mới nổi của giới thượng lưu Thượng Hải? Tôi không xứng với anh? Xứng cái đầu anh ấy! Tôi xinh đẹp trẻ trung thế này, so với anh còn thừa sức tám phần rưỡi! Còn dám chê tôi xuất thân thấp, tôi còn thấy anh già nữa kìa! Người ta bảo đàn ông sau 28 là xuống dốc, đúng là đúng y chang luôn! Mà kỹ thuật của anh thì… còn yếu lắm!”

“Nói tôi bám lấy không chịu đi là tự chuốc nhục? Ai thèm chứ! Lục Tri Hành, tôi muốn ly hôn! Và tôi nói trước, là anh ngoại tình trong hôn nhân, nên ba triệu tiền sính lễ, tôi không trả lại một xu!”

“Tô Mộc, em dám nói lại lần nữa?”

Lục Tri Hành đột nhiên lên tiếng, giọng lạnh đến mức khiến tôi rùng mình.

“Nói thì nói! Tôi muốn ly hôn! Lý do tôi sẽ công bố luôn: Lục Tri Hành chính là ‘cây to treo ớt đỏ’, là xúc xích nướng một đồng trước cổng trường học, là pin tiểu Nam Phu số 5 đấy!”

Tôi hét xong liền vội vàng cúp máy.

Cô bạn và tám anh người mẫu đều trố mắt, giơ ngón cái về phía tôi.

“Mộc Mộc à, cậu ngầu thật sự… Nhưng nói vậy với Lục Tri Hành, anh ấy có tìm người chôn sống cậu không đó?”

Lời vừa dứt, điện thoại tôi lại vang lên — là Lục Tri Hành gọi tới.

Tôi hoảng hốt, lập tức chặn số, tắt máy, rút luôn cả SIM.

9
Lục Tri Hành châm một điếu thuốc, lần nữa bấm gọi dãy số mà anh đã thuộc lòng đến từng con số.

Trong ống nghe chỉ vang lên giọng nữ máy móc, lạnh lẽo:
“Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau…”

Lục Tri Hành cau mày rít hai hơi thuốc đầy bực bội, rồi lại gọi tiếp.

Kết quả vẫn như trước.

Anh dập tắt điếu thuốc, xoay người trở về phòng khoác áo khoác ngoài.

Thấy anh định đi, Thẩm An Phi đứng bật dậy định cản, nhưng anh nghiêng người né tránh bàn tay cô.

“Thẩm An Phi, những gì tôi nợ nhà họ Thẩm, tôi coi như đã trả đủ. Từ giờ về sau, bất kỳ chuyện gì, tôi sẽ không giúp cô nữa.”

“Còn nữa, chuyện cô gọi điện quấy rối vợ tôi… tôi nhất định sẽ tính sổ rõ ràng với cô.”

“Tri Hành…” Giọng Thẩm An Phi nghẹn ngào, nước mắt lưng tròng.

Lục Tri Hành sải bước rời đi, không hề quay đầu lại.

Anh vừa lên xe, cửa xe còn chưa đóng hẳn đã trầm giọng ra lệnh:
“Chạy nhanh. Về biệt thự Cửu Gian Đường.”

Xe phóng như bay về phía biệt thự. Gần đến nơi thì trời bất ngờ đổ mưa lớn.

Tiểu Trương nhìn vào kính chiếu hậu liếc sang Lục Tri Hành, tay càng nắm chặt vô-lăng, không dám giảm tốc độ. May mà cuối cùng cũng bình an đến nơi.

Xe chậm rãi dừng lại trước tòa nhà chính của biệt thự.

Lục Tri Hành cúi người bước xuống xe, câu đầu tiên anh hỏi là:
“Phu nhân đâu rồi?”

“Phu nhân… đã mấy ngày rồi không trở về…” Quản gia dè dặt trả lời.

Bước chân Lục Tri Hành khựng lại. Không ngẩng đầu, anh lạnh giọng ra lệnh cho thư ký:
“Thay toàn bộ quản gia và người làm ở đây.”

“Lục tiên sinh…”

“Cửu Gian Đường không nuôi kẻ vô dụng.”

Khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng như được đẽo gọt, đầy sát khí.

Anh hất mắt liếc nhìn đám người đang hoảng loạn, rồi lại cúi đầu, ung dung cởi áo khoác còn vương hơi nước đưa cho trợ lý.

Giọng nói trầm thấp mang từ tính vang lên, từng chữ đều lạnh lẽo:

“Nếu vợ tôi bình an trở về, các người coi như may mắn.”

“Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì… các người tự biết hậu quả.”

Nói xong, Lục Tri Hành sải bước lên lầu.

“Đi tra xem phu nhân đang ở đâu.

Ngày mai, mời toàn bộ các cơ quan truyền thông có tiếng ở Thượng Hải đến họp báo.

Ngoài ra, thông báo khắp nơi: tất cả màn hình có thể phát ở Thượng Hải, dù là ngoài trời hay trong nhà, đều phải phát sóng buổi họp báo này — chiếu đi chiếu lại, không được dừng!”

10
Trưa hôm sau, tôi tỉnh dậy với cơn đau đầu như búa bổ.

Vừa mở điện thoại, hàng loạt cuộc gọi nhỡ đổ về, trong đó nhiều nhất là của… Lục Tri Hành.

Tôi không đoán nổi anh sẽ phản ứng thế nào, lại rụt cổ như một con đà điểu, chẳng dám trả lời.

Giữa một rừng tin nhắn và thông báo, một dòng chuyển khoản ngân hàng khiến tôi chú ý:

Chuyển khoản 200.000 tệ — người gửi: Trác Dực.

Tôi gọi cho Trác Dực.

“Anh bị cửa kẹp đầu à? Tự nhiên chuyển cho tôi nhiều tiền thế?”

Trác Dực cười hề hề: “Em keo kiệt thật đấy. Lần trước anh quẹt của em có hai vạn mà em gào lên như mèo xù lông. Anh không giống em, anh rộng rãi. Giờ trả lại em gấp mười, được chưa?”

“Đừng giỡn nữa, đưa tài khoản đây tôi chuyển trả.”

“Cho rồi thì cứ cầm. Nếu ngại quá thì gặp anh một lần, coi như anh bỏ tiền mua thời gian của em.”

Từ sau khi chia tay, tôi và Trác Dực chưa từng nói chuyện thẳng thắn lần nào.

Mọi thứ đã khác xưa, nhưng có một cái kết đàng hoàng thì cũng không tệ.