Anh bá đạo siết tôi vào lòng: “Bảo anh ta đi đi.”
“Anh đừng làm loạn…”
“Bảo anh ta đi. Em biết đấy, anh không có kiên nhẫn.” – Bàn tay anh đã lần xuống đùi tôi.
Tôi vội rút điện thoại, nhắn cho Trác Dực: “Em có việc gấp, anh về trước nhé.”
Thật sự sợ anh bốc hỏa rồi làm gì đó mất kiểm soát.
“Ở đây có nhiều người, bị phát hiện thì sao…”
Lục Tri Hành khẽ hôn lên bờ vai tôi, giọng trầm khàn bên tai:
“Dù anh có là cây to treo ớt đỏ, thì cũng đành làm phiền bà xã che chắn cho một chút.”
Dứt lời, anh bế bổng tôi lên rồi sải bước ra ngoài.
— Chết thật rồi. Tôi tiêu thật rồi.
12
Vừa đặt tôi lên giường, Lục Tri Hành đã xé toạc váy tôi ra.
“Anh bị gì vậy hả, lại xé váy của tôi?! Lục Tri Hành, anh khoan đã, chuyện Thẩm An Phi còn chưa giải thích rõ ràng đâu!” – Tôi lấy hai chân đạp lên vai anh, không cho lại gần.
“Thẩm An Phi không phải mối tình đầu của anh. Trước em, anh chưa từng yêu ai.”
“Vậy còn mấy cái video paparazzi quay lén tôi, tại sao anh chưa từng xử lý?!”
“À… có lẽ đó là sở thích nhỏ của anh.” – Anh nheo mắt cười, giọng lười biếng pha chút nguy hiểm. – “Mỗi lần xem ảnh lén chụp em, bà Lục đều đẹp đến mức khiến anh kinh diễm. Em cũng biết rồi đấy, anh là ‘vừa gặp đã động lòng sắc’ mà.”
Tôi đang định tiếp tục truy hỏi thì Lục Tri Hành lại cắt lời:
“Tất nhiên là anh không giống em, kinh nghiệm tình trường phong phú như vậy.”
Tôi trừng mắt: “Anh giả vờ gì thế? Anh biết rõ rồi còn nói. Tôi mới yêu một người thôi, mà còn chưa có gì gọi là phát triển thực sự cả!”
“Ồ? Thế mà bà Lục lại có thể khẳng định chắc nịch rằng tôi là ‘cây to treo ớt đỏ’?”
“Lục Tri Hành!” – Tôi nhào tới bịt miệng anh.
Lục Tri Hành tháo kính ném lên giường, cười nửa miệng đầy xấu xa, rồi quay người lấy một chiếc khay từ tủ đầu giường.
Khi tôi nhìn rõ thứ bên trong, chỉ muốn đào hố chui xuống cho xong đời.
Một trái ớt, một cây xúc xích nướng và một viên pin tiểu size số 5.
“Anh điên rồi à?! Mấy thứ này anh chuẩn bị làm gì?!”
“Người ta bảo đàn ông sau hai mươi tám là xuống dốc. Mà bà Lục lại khẩu vị đặc biệt. Anh thì ba mươi rồi, không nghĩ cách nào thì sợ bị em ghét mất.”
Anh đặt khay bên cạnh tôi, tay siết lấy eo tôi, kéo tôi sát vào người anh hơn.
“Bà xã muốn thử cái nào cũng được. Thích gì thì nói, anh đều có thể chiều.”
Tối đó… tôi nghĩ âm lượng của mình chắc không nhỏ, vì sáng hôm sau, đám người giúp việc không ai dám nhìn thẳng vào mặt tôi.
Tức quá, tôi đuổi thẳng Lục Tri Hành ra ngủ ở thư phòng.
Ai dè tối đến không hiểu sao lại mơ mơ màng màng chơi thêm một ván thư phòng play với anh.
— Cái cuộc sống này… thật sự không thể sống yên ổn được nữa!
13
Trước buổi xem mắt với Tô Mạt, Lục Tri Hành không phải chưa từng gặp cô.
Thật ra anh đã gặp cô hai lần.
Lần đầu tiên là trong tiệc chiêu đãi của tập đoàn Lục thị. Cô là lễ tân được thuê theo thời vụ, nghe nói là sinh viên đại học đi làm thêm.
Tô Mạt khi ấy thật sự khiến người ta kinh diễm. Dù chỉ mặc đồng phục phục vụ đơn giản, cô vẫn khiến ánh mắt Lục Tri Hành không sao dời đi được.
Lần thứ hai là ở dưới toà nhà công ty Lục thị.
Em họ anh trên đường đến tìm anh thì lên cơn hạ đường huyết, ngất xỉu ngay tại lề đường.
Có lẽ vì sợ bị lừa đảo, người qua đường ai cũng nhìn mà không dám giúp.
Chỉ có Tô Mạt — không nói hai lời, gọi cấp cứu xong còn vội vàng chạy đến sơ cứu.
Cô còn theo xe đến tận bệnh viện, đợi đến khi em họ anh an toàn mới rời đi.
Sau khi điều tra được người cứu là cô, Lục Tri Hành lại càng có hảo cảm.
Có lẽ là duyên phận sắp đặt — người cô quen gọi là “dì biểu” lại chính là biểu cô (cô họ) của Lục Tri Hành.
Nghe nói Tô Mạt chuẩn bị đi xem mắt, anh lập tức nhờ biểu cô nộp hồ sơ cho người môi giới.
Sợ làm người ta sợ hãi, anh còn cố tình dặn biểu cô cứ nói mình chỉ là một lập trình viên bình thường.
Nhưng khi biết ngoài anh còn có mười một đối thủ khác, anh thật sự hơi hoảng.
Sớm biết thế thì đã chẳng khiêm tốn làm gì!
Đến ngày hẹn, anh có mặt từ rất sớm.
Anh ngồi chờ, nhìn Tô Mạt lần lượt diễn đi diễn lại mười một màn “đòi sính lễ”.
Đáng yêu đến mức khiến người ta muốn xông lên bắt về nuôi luôn!
Càng nhìn, anh càng thích.
Đến lượt anh, cô bắt đầu màn thứ mười hai.
Phải nói, lần diễn này là hay nhất.
“Em thấy anh là người rất tốt, bọn mình cũng khá hợp nhau. Chỉ là… mẹ em nói, sính lễ phải đủ một triệu.”
Một triệu thôi á? Quá hời rồi! Anh đồng ý ngay không chần chừ.
Ai ngờ giữa chừng còn có một tên mắt mù chen ngang.
Không sao cả. Anh có tiền.
Cô muốn bao nhiêu, anh cũng sẵn lòng cho.
Anh chuyển thẳng ba triệu, kết thúc trận chiến.
Nghĩ đến đây, Lục Tri Hành cúi đầu hôn lên trán cô gái đang say ngủ bên cạnh.
Tối nay là một đêm ngọt ngào hạnh phúc.
Không — phải nói là từ nay về sau, mỗi một ngày đều là bình yên, hạnh phúc.
Đến tận khi con cháu đầy đàn, anh cũng muốn mỗi sớm mai thức dậy, vẫn ngọt ngào như bây giờ.