Tôi ngẩng đầu lên thật nhanh, bắt gặp người đứng dưới bóng đen ấy — là Lục Tấn Thành.
Áo khoác đen của anh ướt sũng vì tuyết, sắc mặt trắng bệch, ngay cả hàng mi cũng phủ một lớp sương mỏng.
Tôi theo bản năng xoay người muốn rời đi, nhưng anh đã sải bước đến gần, cúi người kéo tôi vào lòng.
Giọng anh lúc này đầy rạn vỡ, hơi thở nóng hổi phả lên cổ tôi:
“Tuyết Sam, Tuyết Sam… đừng đi.”
Tôi đứng yên tại chỗ, không đáp lời.
Anh siết chặt lấy tôi, môi khẽ áp lên làn da tôi, nói:
“Em đã lừa anh, thì phải có trách nhiệm. Em có thể lừa anh, nhưng nếu lừa rồi thì phải lừa cả đời. Không được giữa chừng bỏ rơi anh.”
Tôi ngẩn người trong giây lát.
Anh nói tiếp:
“Anh không thích Liễu Tuyết Ý. Từ đầu đến cuối, điều anh yêu chỉ là trận tuyết này… là em.”
Giọng anh run rẩy:
“Tuyết Sam, anh sợ lắm… sợ em nói không còn yêu anh nữa.”
“Tuyết Sam, phải làm sao đây… anh vẫn rất yêu em.”
Hơi thở anh như tràn thẳng vào lồng ngực tôi.
Trái tim tôi dường như lại đập rộn ràng trở lại.
25
Tôi hỏi anh: “Khi nào thì anh khôi phục trí nhớ?”
Anh nói:
“Lúc ở Nam Kinh, trên đường đi tìm em, thấy tuyết rơi khắp trời… Anh bỗng nhớ ra, năm đó anh cũng đã gặp em trong một ngày tuyết trắng như vậy.”
Tôi sững sờ, khóe mắt chợt dâng lên lệ nóng.
“Thì ra… anh vẫn nhớ.”
Anh khẽ cười, đầu ngón tay lau đi giọt nước mắt của tôi:
“Sao anh có thể quên được, Tuyết Sam.”
“Những gì liên quan đến em, anh đều nhớ.”
Lục Tấn Thành nắm lấy tay tôi, đan chặt mười ngón vào nhau.
Anh cúi đầu hôn lên môi tôi:
“Tuyết Sam, tuyết rơi rồi.”
Tôi kiễng chân lên, mơ hồ đáp lại nụ hôn ấy:
“Ừm.”
Bàn tay lớn của anh đỡ lấy eo tôi.
“Tuyết Sam, anh yêu em.”
Tôi hơi khựng lại.
“Ừm.”
— Chính văn kết thúc.
【Phiên ngoại】(Góc nhìn nam chính)
1
Tôi gặp Tuyết Sam vào một buổi chiều tuyết rơi.
Cô mặc một bộ đồ mỏng manh, lặng lẽ và yếu đuối ngồi co ro dưới mái hiên cũ kỹ.
Tuyết rơi phủ lên người cô, tựa như những chiếc lông vũ lấp lánh trên vai một thiên thần.
Tôi hỏi sao cô không về nhà, cô khóc nói rằng mình không còn nhà để về nữa.
Rõ ràng là cô đang khóc, vậy mà tôi lại nhìn thấy ánh sáng le lói trong đáy mắt ấy.
Không có nhà thật sao?
Nhưng trong mắt tôi—
Ánh sáng ấy, chính là nơi nương náu của cô.
2
Tôi chưa từng nhắc lại chuyện đó với cô.
Tôi nghĩ, đối với cô ấy, có lẽ lãng quên sẽ tốt hơn là khắc ghi.
Tôi cũng không rõ mình bắt đầu thích cô từ khi nào.
Từ lúc cô bước vào tầm mắt tôi, tôi đã luôn dõi theo cô.
Vì cô giành được giải thưởng mà tôi vỗ tay tán thưởng, nhìn cô tự tin rạng rỡ mà khẽ mỉm cười.
Đến lúc tôi nhận ra trái tim mình đã vì cô mà rung động, thì tình cảm ấy đã chẳng thể thu lại được nữa rồi.
3
Tôi chưa từng yêu Liễu Tuyết Ý, cũng chưa bao giờ ở bên cô ấy.
Cô ấy là hàng xóm thuở nhỏ của tôi.
Mất mẹ từ sớm, cha cô lại tái hôn.
Mẹ tôi và mẹ cô khi còn sống rất thân thiết, nên mẹ mới nhờ tôi chăm sóc cô ở trường.
Những lời đồn đại khi ấy, tôi biết rõ là do Liễu Tuyết Ý cố ý lan truyền.
Tính cô ta vốn kiêu ngạo, nếu tôi vạch trần công khai, mẹ tôi lại trách tôi không biết giữ thể diện cho bạn cũ.
Khi đó tôi cũng không biết Tuyết Sam sẽ để tâm.
Dù sao tôi vẫn luôn nghĩ rằng cô ấy đã sớm quên tôi rồi.
4
Cát tường hồng.
Tôi đương nhiên là nhớ.
Là vào ngày lễ thành niên, tôi vốn định tặng cho cô ấy.
Nhưng nghĩ mãi mà không tìm được cách nào hợp lý để đưa, lại sợ đột ngột quá sẽ khiến người ta khó xử.
Tôi cứ do dự dưới phòng vẽ cạnh phòng nhạc, đúng lúc cô ấy từ trong bước ra, đầu tôi liền trống rỗng, bật ra một câu chẳng đâu vào đâu rồi nhét hoa vào tay cô, quay đầu bỏ chạy.
Còn câu tôi đã nói lúc đó là gì, tôi thật sự không nhớ nổi.
Có lẽ vì quá căng thẳng mà tôi “sập nguồn” luôn rồi.
5
Buổi tụ họp thời đại học ấy, lớp trưởng nói cô ấy cũng sẽ đến, thế là tôi nhận lời tham dự.
Khi đó tôi đã rất lâu không gặp lại cô.
Cô vừa ngồi xuống thì loạng choạng như sắp ngã, tôi theo phản xạ giữ lấy cánh tay cô—giây phút ấy, tim tôi đập loạn như trống trận.