Quay lại chương 1 : https://www.truyen2k.com/nguoi-vo-trong-ky-uc-gia/chuong-1
Thật ra vị trí vợ Lục cũng vốn không thuộc về tôi.
Năm tôi tốt nghiệp, nghe bạn kể rằng Liễu Tuyết Ý đã ra nước ngoài.
Phản ứng đầu tiên của tôi là: “Vậy còn Lục Tấn Thành thì sao?”
Bạn tôi thở dài: “Nghe nói hai người họ chia tay luôn rồi.”
Khi ấy trong lòng tôi len lén dâng lên chút vui mừng, nhưng rồi cũng nhanh chóng tan biến.
Dù không phải Liễu Tuyết Ý, thì sẽ có Trương Tuyết Ý, Lâm Tuyết Ý… Tóm lại vẫn không phải tôi.
Sau này, tôi mang bảng vẽ đến đảo Penida để lấy cảm hứng, đi ngang một quán bar, nhìn qua tấm kính trong suốt, tôi bỗng khựng lại.
Tôi đẩy cửa bước vào.
Tôi ngồi xuống trước mặt người đàn ông kia – nửa say nửa tỉnh.
Tôi nói: “Anh có thể mời tôi một ly không?”
Có lẽ đầu óc anh bị men rượu làm tê liệt, cứ ngơ ngẩn nhìn tôi.
Một lúc lâu sau, anh mới giơ ly rượu ra đưa cho tôi, nhưng chẳng nói một lời.
Uống đến lúc mặt tôi đỏ bừng, choáng váng gục xuống bàn.
Anh đỡ tôi dậy, tôi tựa vào vai anh, ánh mắt mơ hồ nhìn khuôn mặt anh.
Lúc đó có lẽ tôi đã say đến khờ dại, tôi hỏi anh:
“Anh lấy em nhé, được không?”
Ngay khi hỏi ra câu đó, nước mắt tôi cứ thế không kìm được mà trào ra.
Anh dường như sững lại, rồi ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi giọt lệ nơi khóe mắt tôi.
Anh nói:
“Được.”
Thật lòng mà nói, đến giờ tôi vẫn luôn nghi ngờ, chữ “được” khi ấy là do tôi nghe nhầm.
Nhưng anh thật sự đã cưới tôi.
Tôi thở dài, có chút hối hận.
Biết vậy lúc đó đã hỏi:
“Anh yêu em nhé, được không?”
Bởi vì yêu, luôn chân thật hơn bất cứ hình thức nào.
21
Lục Tấn Thành lại chuẩn bị đi công tác, lần này không phải trong nước mà là ở Pháp.
Trước khi đi, anh dịu dàng nói với tôi: “Chờ anh nhé, Tuyết Sam, anh sẽ sớm quay về.”
Tôi mỉm cười gật đầu, tặng anh một nụ hôn tạm biệt.
Tôi tất nhiên sẽ không chờ anh.
Quay người đi, tôi lập tức ký tên vào đơn ly hôn và giao cho luật sư.
Trong đó, tôi viết:
“Xin lỗi, là tôi đã lừa anh.
Lục Tấn Thành, tôi không còn yêu anh nữa.”
Ngay trước khi lên máy bay, Liễu Tuyết Ý gửi cho tôi một tấm ảnh cô ta cùng Lục Tấn Thành đi chung.
Anh chưa từng nói với tôi rằng lần đi công tác này sẽ dẫn theo cô ta.
Cô ta khoe khoang:
“Thấy chưa? Anh ấy vẫn chưa quên tôi. Sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ quay về bên tôi.”
Loa phát thanh gọi lên máy bay vang lên, tôi khẽ mỉm cười:
“Đã xem.”
Tôi nói:
“Người đàn ông này, tôi không cần nữa.”
Trả lại cho cô.
Tôi lập tức chặn hết liên lạc với cả hai người họ, rồi tắt điện thoại.
Tôi nghiêng mặt, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi những đám mây trắng muốt lững lờ trôi.
Nhìn chúng, tôi như thấy chính mình – mãi mãi chẳng thể chạm đất, chẳng thể tìm thấy điểm tựa.
Tôi có đau lòng không ư?
Có đấy.
Nhưng tôi không phải người thích than vãn.
Giống như khi ốm bệnh, thay vì khiến người thân lo lắng, tôi thà im lặng mà chết đi còn hơn.
Vì thế, tôi lựa chọn rời đi trong lặng thầm.
Giống như năm ấy, tôi lặng lẽ chờ trước cửa, rồi lặng lẽ khoác ba lô rời đi.
Tôi biết, sẽ chẳng có ai níu giữ mình lại.
Người duy nhất có thể làm chốn dung thân cho tôi, từ đầu đến cuối, chỉ có chính tôi mà thôi.
22
Nghe nói, con người rồi sẽ luôn yêu lại mùa đông Bắc Âu.
Vậy nên tôi đến Na Uy.
Tôi đi qua tuyết trắng phủ trên đỉnh núi, sóng biển gào thét ngoài khơi, gió lạnh thổi ngang vịnh hẹp, và cả ánh sáng rực rỡ của cực quang trên bầu trời sao.
Tôi gom góp tất cả, lưu giữ chúng vào tấm bảng vẽ rộng lớn của mình.
Khi rời khỏi Nam Kinh, thật ra tôi không hề hướng về thế giới bên ngoài, tôi chỉ đơn thuần muốn trốn khỏi cuộc sống u ám không chút ánh sáng lúc ấy.
Sau đó tôi đến Bắc Kinh – nơi con người vội vã ngược xuôi, chẳng để lại cho tôi ấn tượng đặc biệt nào.
Chỉ là… người tôi yêu ở đó.Đ/ọc f.uI/, t.ại pa ge b,ắ,p c/a!i da,n.g y e u để. ủ/ng h/ộ tác/ giả !
Giờ thì tôi đến Bắc Âu, nhưng tôi vẫn chưa dừng lại.
Tôi vứt bỏ tất cả những nỗi đau, sợ hãi và tuyệt vọng, bắt đầu lao về phía trước trong một hành trình rực lửa.
23
Tôi dừng chân một thời gian ngắn ở Phần Lan, nhận thêm một vài đơn đặt tranh mới.
Có người nói với tôi, Lục Tấn Thành đang phát điên lên vì tìm tôi khắp nơi.
Nghe tin về anh, tay tôi khẽ dừng lại trên cây bút vẽ.
Nhưng rồi… tôi chậm rãi buông lỏng.
Vậy là đủ rồi.
Yêu hay không yêu…
Giờ cũng không còn quan trọng nữa.
24
Ngày cuối cùng tôi ở Phần Lan, tuyết rơi rất dày.
Khuôn mặt tôi vùi trong chiếc khăn quàng cổ dày cộm, đeo bảng vẽ sau lưng, bước đi giữa đêm tuyết phủ trắng trung tâm thành phố.
Tôi cúi đầu nhìn từng dấu chân mình in xuống mặt đất, thì bất chợt trông thấy một bóng đen xuất hiện phía trước.
“Diệp Tuyết Sam.”
Giọng nói ấy lạnh lẽo mà quen thuộc, như thể đã thấm đẫm hơi tuyết.