Cô trông có vẻ hơi nhợt nhạt, tôi lặng lẽ đổi ly rượu trước mặt cô thành nước trái cây.
Bữa tiệc rất ồn ào, tôi chẳng nói câu nào, cả buổi chỉ dán mắt vào cô – người đang uống nước trái cây ở bên cạnh.
Sau đó cô nói với tôi: “Đừng tưởng em không biết, hôm đó em thấy cô ta sắp hôn anh rồi đấy!”
Tôi đáp: “Em đừng oan cho anh, anh là người cảnh giác cao độ, lúc đó né ngay còn gì. Anh còn nói là muốn tính phí riêng vụ đó cơ mà.”
Cô: …
Tôi phản kích lại: “Tất cả là lỗi tại em. Nhìn thấy anh bị cưỡng hôn mà không lên tiếng, suýt nữa anh mất nụ hôn đầu luôn rồi đó!”
Cô: …
Hậu quả của việc cãi lý chính là—
Tối đó tôi phải ngủ trong thư phòng một mình.
6
Có thể kết hôn với Tuyết Sam, tôi chỉ có thể nói đó là ý trời.
Sau khi tốt nghiệp đại học, theo ý mẹ, tôi tiễn Liễu Tuyết Ý ra nước ngoài.
Lúc đó tôi không định đi tìm Tuyết Sam nữa. Cô có cuộc sống riêng của cô, tôi không muốn làm phiền.
Thế rồi tôi nhìn thấy một bức ảnh cô đăng trong vòng bạn bè — ảnh cô đang ký họa ở đảo Penida.
Gió biển dịu dàng thổi qua mái tóc cô, cô mặc một chiếc váy trắng dài, đứng đó – tự do, phóng khoáng, mà cô đơn đến lạ.
Tôi đột nhiên không kiềm được nỗi khao khát muốn gặp cô, dù chỉ để cùng nhìn một bầu trời, cùng ngắm một đại dương.
Tôi mua vé máy bay gấp, bay sang đó. Nhưng tôi đi dọc bờ vịnh, tìm khắp nơi, vẫn chẳng thấy bóng lưng quen thuộc ấy.
Đột nhiên tôi cảm thấy vô cùng buồn bã.
Cảm giác rằng cả đời này con người ta chỉ mãi lặp lại chuyện bỏ lỡ nhau.
Tôi tìm đại một quán bar, uống đến say mèm.
Như thể lấp đầy dạ dày, thì tim cũng sẽ bớt trống trải.
Cồn làm tê liệt não bộ, trong cơn mơ màng, tôi bỗng thấy bóng dáng của Tuyết Sam.
Cô đeo bảng vẽ sau lưng, đứng lặng lẽ bên ngoài khung kính, ánh mắt vẫn ánh lên tia sáng không thể nào quên được.
Cô bước vào.
Cô ngồi xuống trước mặt tôi.
Cô hỏi: “Anh có thể mời em một ly rượu không?”
Tôi cảm thấy như đang trong mộng, như thể tất cả chỉ là một giấc mơ đẹp mà cồn đã dệt nên.
Tôi chậm rãi đưa ly rượu cho cô, sợ rằng chỉ cần động tác mạnh một chút thôi, giấc mơ này sẽ tan biến.
Cô uống đến say mèm, bỗng nhỏ giọng nói: “Anh lấy em nhé, được không?”
Khi cô nói ra câu ấy, nước mắt hòa cùng giọng nói truyền thẳng vào tim tôi.
Cô thất tình rồi sao?
Tôi khàn giọng đáp: “Được.”
Tôi còn muốn nói: “Anh sẽ cưới em, nhưng em… em yêu anh, được không?”
Nhưng tôi không nói thành lời.
Tôi chỉ lặng lẽ nhìn cô suốt cả đêm hôm ấy.
Khi đó tôi nghĩ, sáng mai tỉnh rượu cô sẽ rời đi thôi. Dù sao lời lúc say chẳng ai coi là thật.
Nhưng cô không đi.
Cô thật sự đã ở lại vì tôi.
Ngày chúng tôi kết hôn, trời có tuyết rơi. Người chủ hôn hỏi cô: “Cô có đồng ý lấy anh ấy không?”
Cô đáp: “Tôi đồng ý.”
Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy cả thế giới đều tan chảy, tuyết ngừng rơi, xuân sang hoa nở.
7
Cô thực sự đã trở thành vợ tôi.
Tôi hỏi bạn học cũ của cô, quả nhiên nghe được rằng Tuyết Sam từng thầm yêu một người suốt nhiều năm.
Thế nên sau khi kết hôn, tôi không dám quá gần gũi cô, sợ cô chợt nhận ra người mình lấy là một người đàn ông mà cô chưa từng yêu.
Còn những đêm cô tưởng tôi không về nhà — thật ra tôi ở ngay căn phòng bên cạnh.
Cô thường vẽ tranh đến nửa đêm rồi ngủ gục trên bàn.
Chính tôi là người lặng lẽ bế cô lên giường từng lần một.
Khoảnh khắc ôm lấy cô, tôi thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới.
8
Cuối cùng thì cô ấy cũng phát hiện ra rồi.
Quả nhiên, cô ấy không yêu tôi. Cô nói muốn ly hôn.
Nghe người giúp việc bảo, cô ấy thậm chí đã in sẵn đơn ly hôn rồi.
Thế là lúc lái xe, đầu óc tôi cứ rối bời, không may đụng phải tai nạn.
Nhưng nghĩ lại thì, tôi thấy cũng may là mình bị tai nạn.
Nếu không, chắc tôi đã không còn vợ nữa rồi.
Ông trời vẫn còn thương tôi.
Tôi còn giữ được mạng sống… và cả vợ tôi nữa.
9
Không ngờ Liễu Tuyết Ý lại biết chuyện tôi đã hồi phục ký ức.
Xem ra là từ cái miệng không kín kẽ của mẹ tôi mà moi được thông tin.
Cô ta đe dọa tôi: nếu tôi không để cô ta ngồi vào vị trí nhà sản xuất âm nhạc, thì cô ta sẽ nói hết với Tuyết Sam.
Đáng ghét, vậy mà tôi thật sự bị cô ta uy hiếp.
Về sau, mọi chuyện bị lộ ra.
Tôi mặc kệ lời can ngăn của mẹ, lại một lần nữa tiễn cô ta về Pháp.
10
Sau khi giải thích hết mọi chuyện với Tuyết Sam, cô ấy nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt:
“Còn nữa, từ lúc kết hôn đến giờ, anh chưa từng cười với em lấy một lần! Giải thích sao đây hả?”
Tôi sững người vài giây, cảm thấy mình thật sự bị oan ức quá mức.
Tôi lập tức mở điện thoại, lục lại vòng bạn bè của cô, đưa cho cô xem:
“Chính em xem đi.”
Đó là bài đăng hồi cấp ba của cô, giọng điệu còn dữ dằn nữa là:
“Cười cái gì mà cười, đời này không muốn thấy đàn ông cười nữa!”
Cô: …
Cô lén liếc tôi một cái đầy chột dạ, rồi giả vờ như không có chuyện gì, quay người bỏ đi:
“Em đang làm gì ấy nhỉ, à đúng rồi, còn bản thảo chưa vẽ xong…”
Tôi bế ngang cô lên, đặt lên giường, cắn vào khóe môi cô:
“Anh nhớ là… chúng ta đang chuẩn bị sinh em bé mà.”
Cô: …
11
Bắc Kinh lại có tuyết.
Tuyết Sam vui vẻ ngồi xổm trong sân, nặn người tuyết.
Tôi xử lý xong công việc ở công ty, tay xách vài củ cà rốt về làm mũi cho người tuyết.
Bất chợt tôi phát hiện cô ấy nặn tới ba người tuyết – hai lớn một nhỏ.
Trong lòng tôi thoáng dấy lên một linh cảm, chỉ vào người tuyết nhỏ hỏi:
“Sao lại có thêm một nhóc con thế kia?”
Cô cười, đôi mắt sáng rực, dang tay nhào vào lòng tôi, ngẩng đầu hỏi:
“Anh thích con trai hay con gái hơn?”
Tôi hôn lên mắt cô, đáp:
“Anh yêu em.”