Cửa xe đóng lại.

Phí Xuyên nâng mặt tôi lên bằng hai bàn tay:

“Đường Đường? Đường Đường? Em sao vậy?”

Mặt tôi trắng bệch, tôi siết chặt tay anh, như bám lấy cọng rơm cuối cùng trong cơn bão.

Tôi bắt đầu lảm nhảm, giọng run rẩy:

“Em không thể ở lại đây… anh ta sẽ hại em… sẽ nhốt em lại… em không muốn… em không muốn bị nhốt…”

Kho chứa tối đen như mực, hàng trăm con rắn độc lè lưỡi, và một người đàn ông còn sống…

Cảnh tượng đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi không dứt.

Ngay cả khi đã về đến nhà, tôi vẫn như kẹt lại trong cơn ác mộng đó.

Phí Xuyên lau mặt cho tôi, ôm tôi thật chặt, vỗ về dịu dàng:

“Không đâu, Đường Đường, sẽ không có chuyện đó đâu.”

“Anh ở đây… anh sẽ luôn ở bên em.”

Tôi thức trắng cả đêm.

Nửa đêm về sau, tôi cố kìm nén bản thân, nhắm mắt lại giả vờ ngủ.

Nhịp thở của Phí Xuyên dần đều, rồi anh nhẹ nhàng trở mình xuống giường, rón rén chuẩn bị bữa sáng cho tôi.

Tôi mở mắt, đôi mắt đỏ ngầu, đầy tia máu.

Phải rời khỏi đây.

Chỉ có cách rời xa nam nữ chính, rời xa cả phản diện, tôi mới có thể sống sót.

Tôi đặt vé máy bay một lần nữa, tháo SIM cũ ném thẳng xuống cống.

Chưa ăn được mấy miếng sáng, tôi gượng cười với Phí Xuyên:

“Chồng à, em thèm món kem brulee ở nhà hàng phía Tây thành phố quá…”

Phí Xuyên vừa ra khỏi cửa, tôi lập tức gọi xe tới thẳng sân bay.

Lần này, sẽ không ai ngăn được tôi nữa.

Vé máy bay là tôi mua gấp, không nói cho bất kỳ ai, kể cả nhỏ bạn thân.

Đến tháng thứ ba ở nước ngoài, tôi mới thấy yên tâm hơn một chút, liền gọi điện cho nó.

“Đường Đường, giỏi lắm ha! Mất tích ba tháng trời làm bà đây phát điên luôn!”

“Giờ mày đang ở đâu đấy? Chờ đấy, tao tới tận nơi đập cho một trận!”

Tôi gửi vị trí cho nó.

Thật ra tôi với con bạn thân ở cùng một thành phố nhỏ, chưa bao lâu sau nó đã vừa chửi vừa gõ cửa nhà tôi.

Nhưng vừa nhìn thấy tôi, nó nghẹn họng, chẳng mắng nổi câu nào.

Nó ôm chặt lấy tôi như bạch tuộc cuốn người:

“Đồ vô tâm! Không nói cho ai thì thôi, sao cả tao cũng không nói chứ?”

Nó buông tôi ra, xoay tôi một vòng tại chỗ:

“Gầy thấy rõ luôn.”

Tôi không ăn quen đồ Tây, mấy nhà hàng Trung ở đây thì chỉ tạm được thôi.

Nhiều khi về đêm, tôi lại nhớ Phí Xuyên quay quắt.

“Thôi được rồi.”

Tôi vỗ vỗ lưng nó: “Coi như đền bù, hôm nay tao mời mày ăn một bữa.”

Trong lúc ăn, nhỏ bạn thân cũng không chịu yên.

“Chồng mày tìm mày suốt, như người điên luôn đó.”

“Mày còn nhớ ông bác sĩ kỳ lạ mày từng nhắc không? Phí Xuyên điều tra ra rồi đấy. Hóa ra hắn ta dùng người làm thí nghiệm phi pháp. Biến thái thật sự! Nhưng yên tâm, giờ bị bắt rồi.”

“Mày thật sự không định liên lạc với Phí Xuyên à? Ổng điên cuồng truy lùng tin mày, cách một thời gian là lại hỏi tao, dặn hễ có tin gì phải báo ngay cho ổng biết.”

Tôi chọc vào miếng cá trong dĩa:

“Vậy mày có báo không?”

“Làm sao được! Mày nghĩ tao là loại thấy tiền sáng mắt hả?”

Nó cười bí hiểm, nháy mắt một cái:

“Nhưng tao có ‘báo’ cho người khác.”

Và rồi — trước mắt tôi là… mười tám anh Tây tóc vàng mắt xanh, đứng thành hàng như đang casting phim.

Tôi nghẹn họng không nói nổi.

Nhỏ bạn thân ngẩng đầu, đắc ý nhìn tôi:

“Sao hả? Được chứ? Có đôi lúc cũng nên thử… đồ Tây một lần.”

Là thử như này sao?!

Mười tám anh đẹp trai nhào lên như yêu quái trong Tây Du Ký.

Tôi tự biết mình không trụ nổi, dúi tiền vào tay từng người rồi tiễn hết đi.

Chỉ còn một người ở lại.

Cậu ta đứng ở khoảng cách vừa đủ — không quá gần cũng không xa, khiến tôi không thấy khó chịu nhưng cũng không có cảm giác bị làm phiền.

Gương mặt cậu ta nhỏ nhắn, có nét đáng thương.

Bố nghiện rượu, mẹ mất sớm, bà thì bệnh nặng, em trai vẫn còn đang đi học.

Chỉ cần ở bên tôi lâu hơn một chút, cậu ta sẽ có thêm tiền.

Trong sự nửa đẩy nửa nhận, tôi để cậu ta làm tài xế chở tôi về nhà.

Tôi trả gấp đôi tiền, nhưng cậu bé đáng thương ấy lại níu lấy gấu áo tôi:

“Chị ơi… thật sự không cần em lên nhà ngồi với chị một lúc sao?”

Đạo đức và lý trí bắt đầu giằng co trong đầu tôi.

“Không cần đâu.”

Tôi cứng rắn giật lại gấu áo của mình,
“Em… em về đi.”

Vừa quay người lại, liền thấy có người đang đứng trước cửa nhà tôi.

Phí Xuyên cụp mắt, từ trên cao nhìn xuống cảnh “bé đáng thương” đang bịn rịn tạm biệt bà chủ hào phóng là tôi.

Cứu tôi với!

Tôi và cậu ta thật sự không có gì cả!

Nhưng vào khoảnh khắc đó, cảm giác nguy hiểm lập tức dâng lên.

Tôi lấy hết can đảm bước tới.

“Ồ… trùng hợp ghê.”

“Cậu ta có tiền không?”

Phản diện nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cậu trai đang khuất dần.

Tôi không hiểu tại sao anh lại hỏi vậy.

“Chắc… không có tiền đâu?”

Phản diện bật cười lạnh:

“Không phải em tự nhận là gái mê tiền à? Vậy sao lại để ý đến loại người như thế?”

Tôi bừng tỉnh — hóa ra là… đang ghen!

“Tại em thấy cậu ta tội nghiệp quá, mới bảo chở em về thôi.”

“Em không có chút quan hệ nào với cậu ta hết.”

Tôi mở cửa.