Phí Xuyên bước vào nhà hết sức tự nhiên.

Lúc đó tôi mới để ý — anh còn mua cả túi rau củ theo.

Dù có tức đến đâu, phản diện vẫn phải nấu cơm cho vợ.

Phí Xuyên im lặng rửa rau, bắt đầu bận rộn trong bếp.

Tôi lẽo đẽo đi theo sau anh như cái đuôi nhỏ.

“Em xin lỗi… em sai rồi.”

Phản diện nghiến răng băm thịt.

“Hồi đó em thật sự sợ quá… chỉ muốn trốn đi, không dám nói với anh… lừa anh ra khỏi nhà rồi bỏ chạy.”

Tôi không dám tưởng tượng — khi anh mua xong kem brulee quay về, mở cửa ra mà không thấy ai… anh sẽ tuyệt vọng đến mức nào.

Ba tháng ở nước ngoài, tôi đã nghĩ về Phí Xuyên không biết bao nhiêu lần.

Nỗi nhớ không hề phai, mà lại bén rễ ăn sâu trong lòng lúc nào không hay.

Chỉ cần ai đó vô tình nhắc tên anh, tim tôi lại đau âm ỉ.

“Em nghe rồi… bác sĩ đó đã bị bắt giam.”

Tôi tựa cằm vào vai phản diện, hai tay ôm anh thật chặt.

“Cảm ơn anh.”

Tay Phí Xuyên đang băm thịt khựng lại.

Hàng mi anh khẽ run, giọng nhỏ nhẹ:

“Ừ.”

Thật ra tôi đã ăn một bữa với bạn thân bên ngoài rồi.

Nhưng cơm anh nấu… thật sự quá thơm, tôi lại ăn sạch thêm một bát đầy nữa.

Phản diện đã lên giường, nằm sẵn chờ tôi.

Tôi nhích người qua, nằm cạnh anh.

Ba tháng không gặp, Phí Xuyên đã gầy đi thấy rõ.

Mũi tôi cay xè, tôi vùi mặt vào lồng ngực anh.

Phí Xuyên vỗ nhẹ lưng tôi, dỗ tôi ngủ.

Nằm nghiêng lâu quá, tay tôi bắt đầu tê.

Mơ mơ màng màng, tôi định xoay người thì bị anh siết chặt hơn.

Ngay cả trong giấc mơ, giữa hai hàng lông mày của Phản Diện vẫn hơi cau lại.

Anh ôm tôi thật chặt, như thể sợ mất đi món bảo vật vừa mới tìm lại được.

“Không đâu…”

Phí Xuyên thì thầm rất khẽ.

Tôi nghiêng tai lại gần, lần này nghe rõ ràng.

Dù vẫn đang trong mộng, Phản Diện vẫn nói:

“Anh sẽ không để em mơ thấy ác mộng nữa đâu.”