QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://www.truyen2k.com/ly-hon-vi-mo-thay-anh-pha-san/chuong-1
“Dạ…”
Tôi ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn.
Tôi là “sát thủ nhà bếp” chính hiệu.
Năm đầu mới cưới Phí Xuyên, ngày nào tôi cũng gọi đồ ăn ngoài.
Người nghèo bỗng chốc phát tài, tôi bắt đầu trả thù cuộc đời bằng cách ăn uống — toàn gọi mấy nhà hàng đắt tiền nhất.
Không biết bữa nào ăn phải thứ gì, đến khi tỉnh lại thì đã nằm trong bệnh viện, đang truyền nước biển.
Sau đó tôi tội nghiệp nằm nhà, bị phản diện đút cho ăn cháo trắng suốt một tuần.
Từ hôm đó, anh bắt đầu tự tay vào bếp.
Phải công nhận tay nghề của anh rất ổn, món nào món nấy đổi vị liên tục, các kiểu ẩm thực từ Đông sang Tây.
Kẻ tham ăn gặp đúng ông đầu bếp, đúng là trời sinh một cặp.
Nhưng bữa này, Phí Xuyên rõ là đang “trả đũa”.
Trong món trứng xào rau diếp mà tôi mê nhất, anh ném thêm tận ba quả ớt!
Tôi vừa ăn vừa rưng rưng nước mắt, cuối cùng lết tới bên anh:
“Chồng ơi, em sai rồi, em không nên đưa chiếc áo đôi của mình với anh cho người khác mặc.”
Phí Xuyên nghe vậy thì sắc mặt dịu đi một chút, nhưng vẫn không nói gì.
Tôi tiếp tục vắt óc tìm cách:
“Em cũng không nên nhân lúc anh say rượu mà lừa anh ký đơn ly hôn.”
“Em hứa lần sau không gói đồ ăn nhà hàng rồi giả bộ là em nấu nữa.”
“Em không cần 18 trai đẹp đâu, đưa hết cho con bạn em giữ giùm!”
…
Kết quả là phản tác dụng, mặt Phí Xuyên còn đen hơn.
“Ông xã ơi~”
Tôi ngồi lên đùi anh, hôn một cái lên má anh,
“Tha lỗi cho em nha, nha nha nha?”
Phí Xuyên rút ra một tờ khăn ướt,
“Ăn xong có lau miệng chưa?”
Dám… chê tôi dơ hả?!
Nhưng sự thật chứng minh, phản diện vẫn rất dễ dỗ.
Cuối tuần, anh cùng tôi đến nhà của nam nữ chính.
Tưởng là mời cơm thân mật đơn giản, ai ngờ lại là lễ đính hôn của hai người đó.
Căn nhà nhỏ, nhưng trang trí rất chăm chút, đầy ấm cúng.
Ninh An xách váy, vừa đi vừa giới thiệu cho tôi những món sưu tầm kỳ quặc của cô ấy.
“Ờm… sau khi công ty gặp chuyện, hai người vẫn ổn chứ?”
Trong giấc mơ của tôi, lễ đính hôn của nam nữ chính vô cùng hoành tráng, nghe đâu tiêu tốn tới cả chục tỷ, truyền thông chen nhau đưa tin.
Chứ không phải như bây giờ, mọi người chỉ tụ tập trong một căn nhà nhỏ.
“Ổn mà.”
Ninh An nghiêng đầu cười, “Nghèo thì có niềm vui của nghèo.”
“Nhưng… nếu chồng chị chịu nương tay một chút, chắc em sẽ vui hơn nhiều.”
Lễ đính hôn này cũng không mời bao nhiêu bạn bè.
Mọi người ăn uống xong thì rôm rả trò chuyện, không khí rất đầm ấm.
Không ngờ Phí Xuyên còn chuẩn bị cả quà mừng.
Anh đưa cho họ một phong bao đỏ mỏng dính, tôi bực mình cấu nhẹ vào tay anh, thì thầm:
“Lúc nào anh keo kiệt vậy hả?”
Dù gì cũng là một phản diện lắm tiền nhiều của, như này thì mất mặt tôi quá!
Thế nhưng khi Ninh An mở ra, suýt chút nữa thì hét toáng lên.
Cô ấy kéo hai vợ chồng tôi ra một góc:
“Món này quý giá quá rồi, bọn em không thể nhận được.”
Tôi liếc qua tờ giấy bên trong — là một mảnh đất.
Trong giấc mơ của tôi, mảnh đất này do nam chính mua được, sau này trở thành vùng đất vàng không thể định giá.
“Chút tấm lòng thôi, chúc hai người trăm năm hạnh phúc.”
Phí Xuyên gật đầu rồi dắt tôi rời đi.
Tôi vừa đi vừa ngoái đầu lại, không giấu nổi vẻ thèm thuồng.
Đất đó nha! Là một mảnh đất thật sự!
Sắp đến hồi kết buổi tiệc thì có một người đến muộn.
“Xin lỗi, vừa mới mổ xong một ca phẫu thuật.”
Người đó bước đến bên cạnh nam chính, đưa ra món quà của mình.
Ninh An kéo tay áo tôi, khẽ nói:
“Chị biết không? A Yến có một người bạn bác sĩ rất giỏi.”
“Không chỉ giỏi y học, anh ấy còn nhìn thấy được tương lai của người khác.”
“Anh ấy từng nói với bọn em là sẽ có ngày vực dậy, và mảnh đất tụi em mua để đính hôn sẽ mang đến điều bất ngờ. Dù lúc đó bọn em không kịp mua, nhưng cuối cùng nhờ ‘sai số định mệnh’ mà chị và anh Phí lại tặng đúng mảnh đó cho bọn em.”
Toàn thân tôi nổi da gà, trong đầu vang lên tiếng cảnh báo rõ mồn một: Chạy đi!
Cuối cùng tôi cũng nhớ ra rồi — trong giấc mơ đó, người đã nhốt tôi vào nhà kho, thả rắn độc tra tấn tôi…
Chính là người bác sĩ đang đứng trước mặt này.
Giấc mơ và hiện thực một lần nữa trùng khớp đến rợn người.
Tôi đứng đơ tại chỗ, hoàn toàn không nghe thấy Ninh An đang nói gì bên tai nữa.
Người bác sĩ kia nhận ra ánh nhìn của tôi.
Anh ta khựng lại, rồi nhấc chân bước thẳng về phía tôi.
“Cô gái này là…?”
Ninh An nhanh chóng giới thiệu: “Đây là bạn em, Đường Đường.”
“Thì ra là cô Đường.”
Ánh mắt bác sĩ rơi thẳng lên người tôi, anh ta hơi nheo mắt lại:
“Cô Đường, sao cô lại…”
Chưa kịp nói hết câu, đã có người chắn trước mặt tôi.
“Xin lỗi.”
Phí Xuyên nắm chặt cổ tay tôi, “Có việc gấp, bọn tôi phải đi ngay.”