Tới lúc tôi nhận ra Diệp Thừa có gì đó không ổn, giọng anh đã khàn đặc, trầm thấp.

Tôi run rẩy mở miệng: “Chú nhỏ, Tiểu Bạch không sợ.”

Câu nói ấy chẳng khác gì sợi rơm cuối cùng làm gãy lưng lạc đà.

Chúng tôi từ phòng khách lăn sang phòng ngủ.

Ngay khi sắp bước tới bước cuối cùng, anh lại dừng lại.

Diệp Thừa mặc lại quần áo chỉnh tề cho tôi, rồi chỉ ôm tôi trong lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu tôi.

Người anh nóng hầm hập.

Tôi thắc mắc hỏi, sao anh không tiếp tục nữa?

Diệp Thừa dụi mặt vào hõm cổ tôi, giọng nghèn nghẹn: “Tiểu Bạch còn nhỏ, anh sợ dọa em. Không vội, mình từ từ.”

Nhưng tôi nhìn mồ hôi đầm đìa trên trán anh.

Trông đâu giống kiểu “không vội” chứ?

Không sợ nghẹn đến phát bệnh à?

Thấy tôi có vẻ nghi ngờ, Diệp Thừa vội giải thích mà càng giống chột dạ:

“Tiểu Bạch đừng lo, anh… anh ổn.”

Ổn?

Phụt.

Cái đó cũng đem ra nói được à?

34

Tôi vốn không lo Diệp Thừa có “ổn” hay không.

Tôi lo là chuyện hôn ước mà bố tôi đã định sẵn thì tính sao.

Nói không sai, chú nhỏ đúng là hiểu lòng người.

Diệp Thừa như con giun trong bụng tôi, đột nhiên lên tiếng giải tỏa nỗi lo:

“Tiểu Bạch, chuyện bên bố em, anh sẽ sớm giải quyết.”

Tôi lo lắng hỏi: “Có rắc rối không?”

Diệp Thừa hôn lên trán tôi, giọng dịu dàng như mật: “Dù sao ông ấy muốn em liên hôn với nhà họ Hằng cũng chỉ vì tiền, cùng lắm anh đưa hết cho ông ấy là được.”

“Vậy sau này em nuôi anh.”

Nghe tôi nói chắc nịch như vậy, Diệp Thừa cười rạng rỡ, ôm tôi càng chặt hơn: “Được.”

“Chú nhỏ, ngày mai anh còn ở đây chứ?”

Tất cả chuyện này cứ như mơ vậy.

Tôi sợ chỉ là giấc chiêm bao hão huyền.

“Ngủ đi.” Anh giả vờ không nghe thấy.

Diệp Thừa giơ tay cù tôi, dọa: “Tiểu Bạch mà còn hỏi nữa, anh sẽ thật sự không nhịn được làm chút gì đó đấy.”

Tôi lập tức im re.

Những dây thần kinh căng thẳng suốt mấy ngày qua dần thả lỏng, chẳng mấy chốc tôi đã lim dim buồn ngủ.

Lúc mơ màng, tôi hình như nghe thấy tiếng Diệp Thừa bật cười khẽ, rồi tự mình lẩm bẩm:

“Tiểu Bạch nhà mình đúng là trêu người xong lại chạy, không có chút trách nhiệm nào.”

“Hôm em chủ động hôn anh, anh phải vào phòng tắm tắm nước lạnh cả tiếng mới dập được lửa, vậy mà em ngủ ngon lành.”

“Hôm nay cũng vậy, ôm trong lòng một tiểu mỹ nhân mềm mại thơm mát, cứ như đặt một con cừu trước mặt sói già, nếu không phải sợ dọa em, anh đâu thể nhịn được mà ăn chay.”

“Thôi kệ, dù sao thì sớm muộn gì cũng không phải người, chỉ cần em không là của người khác là được.”

35

Sáng hôm sau, tôi là người tỉnh dậy trước.

Thấy mặt trời đã lên cao, tôi khẽ đẩy Diệp Thừa:

“Chú nhỏ, dậy đi.”

Diệp Thừa lười biếng hé một mắt nhìn tôi, rồi vươn tay ôm tôi vào lòng.

Tôi bất ngờ ngã gọn vào ngực anh, Diệp Thừa lười nhác nói như mèo con:

“Ngủ thêm một lát đi.”

Cảm nhận hơi ấm cơ thể anh, sau một đêm lắng đọng, tôi mới dần thấy thực tại rõ ràng.

Người đàn ông mà tôi thích từ khi mới biết yêu.

Giờ thực sự là của tôi rồi.

“Chú nhỏ không đi làm sao?”

Diệp Thừa nhìn vào mắt tôi, tiếc nuối thở dài: “Làm sao đây, có bạn gái rồi chẳng muốn đi nữa.”

Anh xoa đầu tôi: “Hay thế này đi, anh giao hết việc cho anh trai, dù sao anh ta cũng là chó độc thân.”

Tôi bị anh chọc cười đến không chịu nổi, cuối cùng phải dỗ dành như dỗ trẻ con:

“Hôm nay anh đi một mình đi, mai em không có tiết, sẽ đi làm với anh, được không?”

Diệp Thừa đành chịu ấm ức gật đầu đồng ý.

36

Tốc độ xử lý công việc của Diệp Thừa đúng là thần tốc.

Tối hôm đó, tôi đã nhận được tin nhắn của Hằng Tức.

Sau khi gửi lời xin lỗi cho anh ấy, cuối cùng tôi cũng có thể yên tâm.

Hôm sau, tôi đến công ty của Diệp Thừa như đã hẹn.

Trợ lý nhỏ vừa thấy tôi liền niềm nở: “Tiểu Bạch đến rồi à, trong phòng trà có nước ép mới, em có muốn uống không?”

Tôi vừa cười định trả lời, Diệp Thừa bỗng trừng mắt nhìn cậu ấy một cái.

Trợ lý ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Diệp Thừa ngồi dựa lưng vào ghế, hai tay khoanh lại, ánh mắt sâu thẳm:

“Lần sau vào đây, gọi là Phu nhân tổng giám đốc.”

Hả?

Trợ lý hoàn toàn ngơ người.

Đứng như trời trồng tại chỗ, cằm sắp rơi xuống đất.

“Gì cơ? Ý là sao?” Cậu ấy nhìn tôi dò hỏi, rồi như thể vừa bị sét đánh trúng não, ngón tay run rẩy chỉ vào tôi, rõ ràng là sốc quá mức, “Không… không thể nào?”

Tôi gật đầu.

Trợ lý hét lên một tiếng như sói tru “Auuu~”.

Một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn.

Diệp Thừa vô tình tiếp tục bóc lột sức lao động: “Nếu trước khi tan làm mà trong công ty vẫn còn người không biết chuyện này, tháng này tiền thưởng của cậu cứ lấy ra mua kẹo cho Tiểu Bạch đi.”

Đúng là tư bản vô lương.

Tôi thương hại trợ lý một giây.

37

Phải nói rằng, trợ lý nhỏ làm việc rất hiệu quả.

Từ lúc đó, hễ tôi đi đâu trong công ty cũng bị người ta gào lên “Chào phu nhân tổng giám đốc!” làm giật cả mình.

Tôi: Thật lòng cảm ơn chú nhỏ!

Sau khi chính thức ở bên Diệp Thừa.

Tôi bắt đầu học nấu ăn.

Vì chưa từng học nên bị “lật xe” không biết bao nhiêu lần.

Thường là tôi mất cả buổi vật lộn, mới làm ra được một món tạm coi là ăn được.

Diệp Thừa hầu như ngày nào cũng về đúng giờ ăn cơm cùng tôi.

Dù món ăn thế nào.

Anh vẫn hết lời khen ngợi.

Rồi ăn sạch không chừa chút nào.

Không biết là do lời khen của anh tiếp thêm cho tôi tự tin, hay là tôi thật sự có năng khiếu, mà về sau nấu ăn của tôi đã có thể giống công thức được tám phần.

Vì tối nào cũng đợi anh về ăn cơm, lại sợ anh phải đưa đón vất vả, tôi dứt khoát chuyển hẳn đến nhà anh.

Tuy là sống chung, nhưng chúng tôi vẫn chưa vượt qua ranh giới cuối cùng.

Chỉ là mỗi ngày đều bị Diệp Thừa hôn đến sưng môi là điều không thể thiếu.

Gần đến ngày khai giảng.