Thân hình cao ráo, mùi gỗ đặc trưng chỉ có ở anh—

Nếu không phải Diệp Thừa thì còn ai vào đây?

“Chú nhỏ, chú làm gì ở đây vậy?” Tôi bất ngờ lên tiếng.

Nghĩ đến chuyện vài hôm trước, mặt tôi hơi mất tự nhiên.

Diệp Thừa bị tôi hù đến hồn phi phách tán, suýt làm rơi điện thoại đang che nắng trong tay.

Anh ho khan một tiếng, mặt dày nói:

“Bàn công việc.”

“Ở đây á?” Tôi thấy khó tin.

“Không được sao?” Diệp Thừa cúi đầu nhìn tôi, quầng thâm dưới mắt rõ ràng, “Tôi định thu mua cả công viên này.”

31

Tôi cạn lời.

Hằng Tức cũng bước tới, thấy Diệp Thừa thì ngạc nhiên:

“Chú nhỏ là vì không yên tâm về Tiểu Bạch nên tới chơi cùng à?”

Diệp Thừa vừa thấy anh ta liền chuyển sang giọng điệu móc máy:

“Hằng thiếu gia đúng là rảnh rỗi, tôi thì không được may mắn như vậy.”

Sao hôm nay chú nhỏ lại gay gắt thế?

Tôi nhìn khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng của Hằng Tức, liền lên tiếng đổi chủ đề, đề nghị đi chơi tàu lượn siêu tốc.

Không chơi thì không biết, chơi rồi mới thấy đáng sợ thật.

Hai người đàn ông cao to, mỗi người cao khoảng 1m85, lại sợ đến tái mặt.

Bên trái là Diệp Thừa, tay run như cầy sấy mà vẫn cố tỏ ra bình tĩnh:

“Tiểu Bạch đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ em.”

Bên phải là Hằng Tức cũng chẳng khá hơn, giọng thì đứt quãng như mạng yếu:

“Tiểu… Tiểu Bạch, nhắm mắt lại… là… là ổn thôi…”

Tôi…

Cạn lời.

Nó có đáng sợ đến thế không?

Chơi xong, hai người được nhân viên dìu xuống.

Nếu không nhờ tôi một tay đỡ hai cái đầu bọn họ, chắc họ đã quỳ luôn tại chỗ.

Diệp Thừa còn cố gắng gượng giữ hình tượng:

“Không sao, Tiểu Bạch, tôi đi được.”

Kết quả mới đi được hai bước đã sấp mặt.

Cảnh tượng đó đúng là kinh điển.

Tôi nghĩ, nó chắc chắn sẽ in sâu trong ký ức.

Thế là tôi nhanh tay lấy điện thoại chụp lại.

Với bộ dạng này thì hai người họ không chơi tiếp được nữa.

Tôi bảo tài xế đưa Hằng Tức về trước, rồi đưa Diệp Thừa về nhà anh.

Cửa vừa khép lại, Diệp Thừa khi nãy còn mềm nhũn dựa vào tôi liền như tiêm thuốc trợ lực, áp tôi vào tường.

Trong khoảnh khắc đó, tôi bị hương gỗ dịu dàng từ người anh bao bọc.

Diệp Thừa khàn giọng, ánh mắt đầy áy náy nhìn tôi:

“Tiểu Bạch, người phụ nữ hôm đó là mẹ tôi.”

Anh đang… giải thích với tôi sao?

Tôi không dám tự mình đa tình, cố nén cảm xúc, lạnh nhạt nói:

“Chú nhỏ, nếu chú không sao, cháu đi trước đây.”

Có bài học lần trước, tôi không dám lại tự cho mình đặc quyền được anh cưng chiều nữa.

Tôi không xứng với anh.

Nhưng Diệp Thừa không có ý buông tôi ra.

Thấy tôi cúi đầu, anh liền nâng cằm tôi lên, buộc tôi nhìn thẳng vào mắt anh:

“Tiểu Bạch , em từng nói thích tôi, còn tính không?”

Tôi tròn mắt, như cây khô gặp mưa xuân.

Ý… Ý gì vậy?

32

“Tại không phải là chú không thích Tiểu Bạch sao?” Môi tôi run lẩy bẩy.

Ngón tay Diệp Thừa vuốt nhẹ cằm tôi:

“Em có thể chưa hiểu chuyện, nhưng tôi thì không thể.”

Có vẻ như anh khó nói, nên ngừng một chút rồi mới tiếp tục:

“Hôm đó em đột ngột tới tìm tôi, tôi đã đoán được là bố em muốn định hôn sự. Nhưng tôi không ngờ em sẽ thẳng thắn tỏ tình.

“Em vừa nói xong, đầu óc tôi đã trống rỗng. Không chỉ vậy, em còn muốn… khiến tôi vừa giận em không biết quý trọng bản thân, vừa sợ em chỉ là bốc đồng nên mới làm vậy. tôi không dám đáp lại.

“Hôm đó tôi thức trắng cả đêm, không biết phải đối mặt với em thế nào.

“Tiểu Bạch, tôi lớn hơn em nhiều, dù chưa từng yêu đương thật sự, nhưng cũng không còn trẻ. So với những chàng trai xứng đôi với em ngoài kia, tôi tự ti lắm.

“Tiểu Bạch của chúng ta xứng đáng được người tốt hơn yêu thương.”

Tôi lắc đầu, nước mắt rơi lặng lẽ.

Trong lòng tôi, không ai vượt qua được anh.

“tôi sợ em chỉ là thiếu thốn tình cảm, lầm tưởng đó là tình yêu. Nếu sau này gặp người tốt hơn, em sẽ hối hận vì chọn một ông chú như tôi sao?”

Tôi bật cười trong nước mắt:

“Chú không tin cháu đến vậy sao?”

Diệp Thừa ôm tôi vào lòng.

Cằm anh đặt lên đỉnh đầu tôi:

“Là anh không tin bản thân.”

Tôi cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh, cuối cùng cũng yên tâm ôm chặt lấy eo anh:

“Vậy… chú nhỏ, thật sự chưa từng… cái đó sao?”

Diệp Thừa khựng lại.

Có vẻ anh không ngờ tôi hỏi thẳng đến vậy.

Một lúc sau, anh mới trả lời:

“Tiểu Bạch, sao anhcó cảm giác em đang trêu anh vậy?”

Tôi lảng mắt:

“Không có… chỉ là em tò mò thôi.”

Diệp Thừa bật cười, nhìn tôi một lát, rồi thành thật nói:

“Chưa từng. Nghe có vẻ mất mặt, nhưng đó là sự thật.”

Giọng anh thành khẩn, dịu dàng.

Tôi nhìn vành tai anh ửng đỏ, tim ngứa ngáy không chịu nổi.

“Chú nhỏ, Tiểu Bạch có thể hôn anh không?”

Nghe xong, ánh mắt Diệp Thừa bỗng bùng lên một ngọn lửa.

Anh không đáp lại bằng lời.

Mà bằng hành động.

Diệp Thừa bế tôi đặt lên sofa.

Những nụ hôn dày đặc từ từ phủ xuống…

33

Không biết đã qua bao lâu, Diệp Thừa cuối cùng cũng buông tôi ra.

Tôi thở hổn hển trong lòng anh, trách móc: “Anh định lấy mạng em à?”

Diệp Thừa bắt đầu chuyển sang chế độ lả lơi: “Không lấy mạng, lấy em.”

Nghe buồn nôn quá, tôi lập tức véo mạnh vào eo anh một cái, kết quả vì cơ bụng anh quá cứng, móng tay tôi còn bị gãy.

“Sao chỗ này cứng vậy?”

“Ơ, sao Tiểu Bạch nhà chúng ta chỗ nào cũng mềm, cả móng tay cũng mềm nữa?”

Diệp Thừa cầm tay tôi lên, đau lòng thổi nhẹ vào.

“Chú nhỏ sau này làm sao nỡ động vào nữa.”

Người đàn ông này đúng là không biết xấu hổ!

Hiểu ra được ý anh vừa nói, mặt tôi lập tức đỏ bừng, định đá anh một cái.

Nhưng giãy giụa trong lòng anh nửa ngày, không những không đá trúng, còn vô tình gây họa.