Diệp Thừa đột nhiên rủ tôi đi ngắm bình minh.

Chúng tôi chọn lúc trời còn tối, lái xe tới ngọn núi gần nhất.

Thể lực tôi không tốt, mới leo được nửa đường đã thở không ra hơi.

Diệp Thừa thấy vậy liền ngồi thụp xuống, để tôi leo lên lưng anh.

“Tiểu Bạch nhà mình phải rèn luyện thân thể, vì bản thân, cũng vì anh nữa.”

Giọng anh lém lỉnh khiến tôi không nhịn được, bóp nhẹ tai anh một cái.

38

May mà vẫn kịp đón bình minh.

Khi ngồi trên đỉnh núi đợi mặt trời ló khỏi đường chân trời, Diệp Thừa bỗng hỏi tôi: “Tiểu Bạch, em biết vì sao anh đưa em đi ngắm mặt trời mọc không?”

Tôi lắc đầu.

Diệp Thừa vòng tay ôm tôi, tôi dựa đầu lên vai anh.

Trước mặt là màn trời bị rạch đôi bởi ánh sáng đầu tiên.

“Lần trước khi đi công tác, trên máy bay có một gia đình ba người ngồi cạnh, họ nói điểm đến tiếp theo muốn đi ngắm hoàng hôn bên sông Seine. Anh không quên được ánh mắt em khi nhìn họ lúc đó, đến tận bây giờ vẫn in sâu trong tim anh.”

Có những tiếc nuối là không thể tránh.

Nhưng tương lai, chúng ta hoàn toàn có thể nắm bắt.

“Những gì em từng thiếu thốn, anh sẽ bù đắp hết bằng danh nghĩa người thân.”

Từ nay về sau, em không còn đơn độc nữa.

Em có gia đình, tên gọi là Diệp Thừa.

“Chú nhỏ…” Tôi không biết làm sao, nước mắt cứ thế trào ra.

Ánh mắt Diệp Thừa dịu dàng nhìn tôi.

Khi ánh mặt trời đầu tiên ló rạng, anh cúi người, đặt lên môi tôi một nụ hôn.

39

Sau khi đại học khai giảng, liên lạc giữa tôi và Diệp Thừa ít dần đi.

May mà lúc trước vì không nỡ xa anh, tôi đã chọn một trường đại học gần nhà.

Vẫn có thể nhân dịp nghỉ lễ ngắn mà chạy về thăm anh.

Vì bận ôn thi, tôi đã lơ là Diệp Thừa mấy ngày.

Tôi định tranh thủ kỳ nghỉ Trung Thu này để dỗ dành anh thật tốt.

Ai ngờ anh lại có một cuộc họp quan trọng, phải đến chiều mới rảnh.

Ở nhà rảnh rỗi không có việc gì làm.

Tôi đột nhiên nhớ đến lời bạn cùng phòng đã nói trước khi tôi về:

“Đàn ông mà, dỗ là dính ngay. Cậu mặc đồ ngủ sexy một chút, ra làm nũng một tí, tặng thêm cái hôn rồi nói mấy lời ngọt ngào là đảm bảo anh ta ngoan như cún.”

Không biết lời của cô bạn còn độc thân kia có đáng tin không, tôi ôm tâm lý thử một lần.

Như dũng sĩ chặt tay, tôi cắn răng vào phòng thay bộ đồ ngủ ren.

Bộ này còn tặng kèm cả tai thỏ.

Tôi cắn răng đội lên luôn.

Tự soi gương tạo dáng quyến rũ ba trăm lần.

Cuối cùng cũng nghe thấy tiếng mở khóa cửa ở phòng khách.

Tôi lập tức bật chế độ cảnh giác, vào trạng thái chiến đấu.

40

“Chồng yêu à, đừng giận nữa nha~”

Tôi nằm rạp lên khung cửa, cố gắng làm nổi bật đường cong chữ S.

Tạo dáng mấy tư thế tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng.

Người đứng trước cửa vẫn không phản ứng.

Lẽ nào là do tôi chưa đủ gợi cảm?

Hay là anh ấy ngạc nhiên đến nỗi nói không nên lời?

Tôi liên tục tự trấn an bản thân.

Gồng hết can đảm nhảy xong điệu nhảy quyến rũ đã luyện mấy ngày.

Chuẩn bị cú hất tóc cuối cùng để tạo điểm nhấn.

Kết quả, ngay khoảnh khắc định tạo dáng chốt hạ, tôi hóa đá.

Người đứng trước cửa không phải chú nhỏ Diệp Thừa của tôi.

Mà chính là người phụ nữ đã khoác tay anh trong sảnh lần trước.

Cũng chính là… mẹ của Diệp Thừa!!

Trời ơi, con xin tự nguyện ra chiến trường ở nước ngoài để đổi lấy sự siêu thoát cho linh hồn này.

41

Khi Diệp Thừa về tới, thứ anh nhìn thấy là cảnh hai người phụ nữ ngồi đối diện nhau trên sofa, không ai nói nổi câu nào.

Người ủ rũ, ánh mắt đờ đẫn kia… chính là tôi.

Tôi không thể ngờ lần đầu gặp mẹ chồng tương lai lại trong hình dạng như thế này.

Bà chắc chắn ghét tôi chết mất.

Diệp Thừa không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

Anh chào mẹ xong thì đi thẳng đến bên cạnh tôi, nhẹ nhàng xoa đầu tôi:

“Tiểu Bạch, anh mua trái cây em thích ăn này.”

Tôi không dám lên tiếng.

Thấy tôi cứ giật giật mắt liên tục, Diệp Thừa lo lắng hỏi:

“Tiểu Bạch, em sao thế? Không khỏe à?”

Tôi rất muốn nói là tôi ổn.

Chỉ là tinh thần tôi vừa bị tổn thương sâu sắc thôi.

Mẹ Diệp Thừa tao nhã nhấp một ngụm trà, đột nhiên mở miệng:

“Con nhìn trúng nó ở điểm nào?”

Nghe vậy, Diệp Thừa nhíu mày, tay đặt lên vai tôi như muốn trấn an:

“Mẹ, Tiểu Bạch là bạn gái con, sau này cũng sẽ là vợ con, mẹ xin…”

“Có ai hỏi con không?” Mẹ Diệp Thừa nhăn mặt khó chịu rồi quay sang nhìn tôi.

“Cô bé, con nói thử xem, con thích nó ở điểm nào?”

Gì đây?

Cú twist đến quá bất ngờ.

Trong chốc lát, tôi không biết phải nói gì luôn.

42

“Bé con à, con làm con gái nuôi của dì nhé, dì đảm bảo sẽ đối xử với con còn tốt hơn cả nó!”

Mẹ của Diệp Thừa xúc động nắm lấy tay tôi, nhìn là biết bà đã nhịn lâu lắm rồi, cuối cùng không kiềm được mà nhéo mặt tôi hai cái.

Diệp Thừa đỡ trán.Đ ọ c t ại tr uy//en2k .  c  om đ ể ủ ng h ộ t/ác g,iả

Gương mặt đầy bất lực: “Mẹ, Tiểu Bạch là vợ con, chẳng phải cũng là con gái mẹ sao?”

Con trai mẹ cả đời này chỉ yêu có một người.

Vậy mà mẹ còn muốn giành người yêu với con trai.

Mẹ Diệp Thừa như sực nhớ ra: “Ờ nhỉ, cũng đúng.”

“Nhưng mà, cô bé, con nhìn trúng nó ở điểm nào vậy?”

Lại nữa rồi.

Diệp Thừa nghẹn lời.

“Con nghi ngờ con không phải con ruột của mẹ.”

Mẹ Diệp Thừa lườm anh một cái, chậc lưỡi khinh bỉ: “Già mà còn cưa gái trẻ, đúng là tiện nghi cho con rồi.”

“Mẹ mà còn vậy nữa, con không quản công ty nữa đâu, để ba về làm lại đi.”

“Con dám uy hiếp mẹ?” Mẹ Diệp Thừa rút điện thoại ra, làm nũng với màn hình: “Anh Đình ơi, con trai anh bắt nạt em nè~”

Tôi trợn tròn mắt.

Cuối cùng, để dỗ mẹ, Diệp Thừa đành cắn răng “cho mượn” tôi một ngày.

Ban đầu tôi còn giữ ý tứ, giữ lễ phép với người lớn.

Nhưng mẹ Diệp Thừa vừa khoác tay tôi đi mua sắm, vừa cùng tôi ăn chung một ly kem.

Lúc uống trà chiều còn giới thiệu tôi với nhóm bạn thân của bà: “Đây là con dâu nhà tôi, chỉ được nhìn chứ không được chạm đấy!”

Ánh mắt của bà rất trong trẻo, vừa tinh nghịch lại vừa dễ thương, cứ như thể chúng tôi bằng tuổi nhau.