Tôi cảm giác mình đã leo lên lưng cọp rồi, khó mà xuống được nữa.

Khi Lục Trầm chuẩn bị rời đi, tôi tiễn anh xuống dưới lầu, trong lòng có điều khó nói, cứ ấp a ấp úng mãi.

“Lục Trầm… chuyện là… cái này…”

“Ừ? Em có gì cứ nói, anh nghe đây.”

“Anh có thể… giúp em một chuyện không? Làm bạn trai giả một thời gian.”

Tôi kể hết mọi chuyện: mẹ, dì và cả dì út đều đang ép tôi cưới, mong tôi có người để dựa vào.

Lục Trầm không chần chừ gì, sảng khoái gật đầu.

“Được thôi! Rất hân hạnh được phục vụ.”

  14

Trong việc giả làm bạn trai của tôi, Lục Trầm đúng thật là làm tới nơi tới chốn.

Anh dịu dàng, chu đáo, cái gì cũng nghe theo tôi, cử chỉ lời nói đều khiến người ta cảm thấy ấm lòng.

Chớp mắt đã đến Tết.

Mùng Hai Tết, Lục Trầm đến nhà tôi chúc Tết, tay xách đầy quà bánh.

Nhà có bảy dì tám cậu tụ tập đi ăn cùng nhau, anh phát lì xì cho đám nhỏ, trò chuyện vui vẻ với mấy dì, lại còn ngồi uống rượu với ba tôi và mấy cậu.

Cả nhà tôi đều rất ưng ý với anh.

Thỉnh thoảng tôi cũng nghĩ thầm: giá mà anh ấy thích con gái thì tốt biết mấy.

Khi Lục Trầm chuẩn bị về, anh bỗng hơi ngại ngùng nói với tôi:

“Khả Hinh, anh có thể nhờ em một chuyện không?”

“Chuyện gì vậy? Anh cứ nói.”

“Ba mẹ anh cũng giục cưới ghê lắm. Anh nói với họ là đã có bạn gái rồi, họ liền bắt anh dẫn về ra mắt… Em xem, mai em có thể…?”

“Không thành vấn đề!”

Tôi trang điểm nhẹ nhàng, chọn một bộ đồ màu sắc tươi sáng rồi đến nhà anh chúc Tết.

Vừa bước vào cửa tôi đã choáng váng – nhà cửa dọn dẹp sáng loáng, treo đầy dây ruy băng, bóng bay đủ màu.

Bàn ăn trải đầy hoa tươi, trái cây và bánh mứt, không khác gì chuẩn bị cho một buổi lễ cưới.

Cả đại gia đình nhà anh tiếp đãi cực kỳ nhiệt tình, dọn ra một bàn lớn đầy món ăn ngon lành.

Trong lúc ăn, mẹ anh liên tục gắp đồ ăn cho tôi:

“Khả Hinh, món này ngon nè, con ăn thử đi.

Khả Hinh, món kia cũng ngon lắm, con ăn nhiều chút, con gầy quá.”

Tôi ngượng chín mặt.

Ăn xong, mẹ anh còn đưa cho tôi một bao lì xì dày cộm, dày đến mức bao đỏ không đựng nổi.

Mở ra nhìn – toàn là tờ 100 tệ.

Tôi lén kéo Lục Trầm ra góc nhỏ, dúi bao lì xì trả lại cho anh.

Anh vung tay từ chối.

“Đã cho là phải nhận. Lì xì mừng tuổi của em đó.

Anh đếm rồi, đúng một vạn linh một tệ.

Mẹ anh nói, đó là ‘vạn lý khiêu nhất’ – một người duy nhất giữa muôn vạn người.”

Tôi không từ chối được đành cất đi, tính sau này tìm cơ hội trả lại.

Sau bữa ăn, tôi định về thì không biết đứa trẻ nào làm đổ cả ly coca lên người tôi.

Đôi giày để ở tủ cũng bị ai làm bẩn, dì của Lục Trầm mang đi rửa, kết quả là bị ướt hết.

Dì anh và mẹ anh bảo tôi đi tắm rồi ở lại nhà ngủ một đêm luôn.

Tôi cũng không tiện từ chối, đành đi tắm rồi thay đồ – là một chiếc sơ mi nam rộng thùng thình và áo khoác lông vũ.

Đồ tôi được đem đi giặt luôn.

Họ hàng của anh cũng ở lại qua đêm, các phòng khách đều kín chỗ.

Thế là tôi bị sắp xếp ngủ chung phòng với Lục Trầm.

Anh nhường giường cho tôi, còn mình thì trải chăn nằm dưới đất.

Dù anh từng nói không thích con gái, tôi vẫn giữ cảnh giác, không dám ngủ sâu.

Mãi đến khi nghe thấy hơi thở đều đều dưới đất, tôi mới thả lỏng được một chút.

Mơ màng đến nửa đêm, tôi nghe thấy tiếng anh dậy đi vệ sinh, nhưng mắt nặng quá nên tôi không để ý.

Đột nhiên, tôi cảm thấy giường hơi rung nhẹ, có ai đó nằm xuống bên cạnh.

Tôi tỉnh hẳn, hoảng hốt khi nhận ra Lục Trầm… lên giường rồi.

May mà anh không có hành động gì khác, tất cả nhanh chóng trở nên yên tĩnh.

Tôi từ từ quay mặt sang, nhìn thấy gương mặt đẹp đến mức phi thực của anh.

Anh ngủ rất yên bình, hô hấp nhẹ nhàng, mọi mỹ từ trên thế gian này cũng không đủ để miêu tả gương mặt ấy.

Tôi không kìm được, đưa tay khẽ chạm vào sống mũi cao thẳng của anh.

Anh đẹp thế này… sao lại không thích con gái chứ?

15

Lục Trầm nói gần công ty tôi có một quán nướng rất ngon, muốn dẫn tôi đến ăn thử.

Chúng tôi chọn một chỗ ngồi tầng một, gần cửa ra vào.

Gọi món xong, tôi lên tầng hai đi vệ sinh.

Đang ngồi trong phòng thì đột nhiên cảm thấy cả căn phòng rung lắc dữ dội, chai nước rửa tay, tinh dầu thơm trên bồn rửa rơi xuống đất “bốp bốp”, tường cũng bắt đầu bong tróc.

Tôi hoảng hốt nhận ra – động đất!

Vội kéo quần lên rồi chạy ra ngoài, lúc vội quá còn đụng trúng chân, đau đến mức nước mắt rơi xuống.

Vừa chạy ra khỏi nhà vệ sinh, tôi đã thấy Lục Trầm từ dưới cầu thang lao lên, vừa chạy vừa gọi tên tôi.

“Khả Hinh! Khả Hinh! Em ở đâu?”

Giọng anh đầy lo lắng, hoảng hốt.

“Lục Trầm! Em ở đây!”

Tôi vừa hét vừa lao về phía anh.

Lục Trầm nhào tới, kéo tôi vào lòng, xoay người che chắn cho tôi bằng cả thân thể.

Một mảng trần nhà rơi xuống, đập mạnh vào vai anh. Tôi chỉ nghe thấy một tiếng “ưm” đau đớn.