“Đừng lo quá, bác gái là người tốt, chắc chắn sẽ qua khỏi.

Trước khi có kết quả, đừng tự dọa mình. Tôi sẽ ở đây, luôn ở bên cạnh em.”

Giọng anh trong và vững vàng, ánh mắt kiên định khiến tôi thấy lòng bớt hoảng loạn hơn một chút.

Lục Trầm nhìn xuống đầu gối tôi, vỗ nhẹ vào tay tôi.

“Em ngồi đây đợi tôi một chút, tôi quay lại liền.”

Khoảng mười phút sau, anh chạy về, tay cầm theo lọ cồn iod và băng gạc.

Anh ngồi xuống bên cạnh, cúi người nâng chân tôi lên.

Tôi xấu hổ kéo tay lại.

“Để em tự làm được rồi.”

“Để anh. Trước đây tôi học qua sơ cứu.”

Giọng anh nghiêm túc, không cho phản kháng.

Anh nhẹ nhàng đặt bắp chân tôi lên đùi mình, khẽ vén ống quần lên để lộ vết thương.

Chân mày anh nhíu chặt, trong mắt đầy đau lòng.

Nhưng tay thì cực kỳ nhẹ nhàng, từ bôi thuốc đến quấn băng đều rất cẩn thận, nghiêm túc như đang xử lý vết thương cho người thân yêu nhất.

Tai tôi nóng bừng, như bị luộc chín, đỏ lên không kiềm chế được.

Tôi còn thấy dì cả và dì út bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau…

12

Khoảng hơn hai tiếng sau, cửa phòng phẫu thuật mở ra, bác sĩ chính và y tá cùng bước ra.

“Ca mổ khá thành công, phần gan bị tế bào ung thư xâm lấn đã được cắt bỏ.”

Nói xong, y tá còn giơ ra cho chúng tôi xem một phần gan to cỡ lòng bàn tay đã bị cắt bỏ.

“Bệnh nhân có thể được đẩy về phòng nghỉ ngơi theo dõi.”

Nghe đến đây, tảng đá trong lòng tôi cuối cùng cũng rơi xuống.

Lục Trầm giúp đẩy mẹ tôi về phòng bệnh, chạy qua chạy lại hỗ trợ như người nhà thật sự.

Xong xuôi đâu vào đấy, tôi bảo ba và các dì về nghỉ ngơi trước, một mình tôi trông mẹ là được.

Lục Trầm nói phải quay về đơn vị giải quyết chút công việc, tôi cũng không giữ lại.

Tầm đến gần giờ ăn tối, anh ấy quay lại, đã thay một bộ đồ khác, tay còn cầm theo hộp cơm giữ nhiệt.

“Sao anh lại quay lại?”

“Em chắc chưa ăn gì đúng không? Anh nấu chút đồ mang tới, sợ em trực đêm một mình sẽ sợ nên… tối nay anh ở lại với em.”

“Thôi thôi, không cần đâu, phiền anh quá. Em tự lo được mà.”

“Dù sao tối nay anh cũng rảnh, ở nhà cũng chán thôi.”

Lục Trầm nhún vai, cười tươi như ánh nắng đầu đông.

Sau khi thuốc mê tan, mẹ tôi tỉnh lại, tôi đút cho bà uống ít cháo loãng, rồi bà lại ngủ thiếp đi.

Buổi tối, tôi và Lục Trầm ngồi ngoài hành lang trò chuyện.

Tôi thực sự rất tò mò về con người anh.

“Lục Trầm, anh từng yêu ai chưa?”

Lục Trầm ngượng ngùng gãi đầu.

“Chưa từng.”

“Thật á? Tôi không tin! Anh giỏi thế này, chắc chắn có rồi chứ?”

“Thật mà. Chưa có mối tình nào hết.”

“Sao vậy?”

“Tôi không thích con gái lắm.”

Nghe tới đây, dù trong lòng tôi cũng từng lờ mờ đoán được, nhưng khi chính miệng anh nói ra, tôi vẫn sững người.

“Sao lại thế?”

“Từ nhỏ ba mẹ tôi dạy rất nghiêm, không cho yêu sớm.

Luôn dặn tôi phải tôn trọng con gái, không được làm họ tổn thương.

Phải đợi đến khi đủ trưởng thành, đủ năng lực và trách nhiệm mới được yêu một cách nghiêm túc.”

Tôi gật đầu tán đồng.

“Ừm, đúng mà! Nhưng thế thì có liên quan gì đến việc anh không thích con gái?”

Lục Trầm mỉm cười.

“Năm lớp 11, có rất nhiều bạn nữ theo đuổi tôi, nhưng tôi đều lịch sự từ chối vì sợ ảnh hưởng đến việc học.

Có một lần tôi đang đi vệ sinh, đúng lúc đang… ấy thì có một cô gái lao vào, đẩy tôi sát vào tường rồi… cưỡng hôn tôi.

May mà tôi khỏe, đẩy cô ta ra kịp, không thì chắc hậu quả còn tệ hơn.

Từ sau chuyện đó, cứ thấy con gái nào quá nhiệt tình là tôi lại thấy sợ, như bị ám ảnh tâm lý luôn ấy.”

Nghe đến đây, miệng tôi há hốc thành hình chữ “O”.

Chị gái à, chị thật quá “mạnh mẽ” mà cũng quá nhẫn tâm rồi.

Vì chị mà thế giới mất đi một trai thẳng siêu cấp cực phẩm đó!

Không biết bao nhiêu chị em sẽ phải khóc thầm vì điều này.

Tôi khẽ cười rồi chủ động chuyển chủ đề sang chuyện khác, dù gì thì hỏi mãi về xu hướng tình cảm của người ta cũng hơi bất lịch sự rồi.

  13

Hôm sau, tôi xin nghỉ làm để ở lại bệnh viện chăm mẹ, còn Lục Trầm thì quay về đi làm.

Sau khi ăn sáng xong, dì cả và dì út tới thay ca cho tôi, đúng lúc mẹ tôi cũng tỉnh lại.

Ba người họ vừa gặp nhau đã lập tức kéo tôi lại, bắt đầu tám chuyện không ngừng xoay quanh tôi và Lục Trầm.

“Xinh Xinh, con với Lục Trầm là thật đấy à? Hôm qua dì thấy nó quan tâm con lắm luôn đó.”

“Không có đâu ạ, bọn con chỉ là bạn bình thường thôi.”

“Xinh Xinh à, tụi dì nói thật nhé, nhìn nó đối với con thế kia mà bảo là bạn thường thì ai tin?

Con nhìn xem, ngoại hình tốt, gia thế tốt, công việc ổn định… Con phải nắm cho chắc đấy!”

Mẹ tôi nghe xong cũng hào hứng hẳn lên, còn gắng gượng ngồi dậy, giọng đầy kích động.

“Xinh Xinh, nghe lời dì con đi. Gặp được người điều kiện tốt thì phải biết chủ động nắm lấy.

Bác sĩ nói bệnh này khả năng tái phát rất cao.

Nếu trong đời này mẹ có thể thấy con lấy chồng, sinh con, thì mẹ chết cũng nhắm mắt được rồi…”

“Xí xí xí, mẹ nói gì mà xui xẻo vậy, mẹ sẽ sống đến trăm tuổi mà!”

Lúc này tôi mới chợt hiểu ra vì sao mấy hôm trước mẹ lại cố chấp ép tôi đi xem mắt như vậy – thì ra bà đã biết mình bị bệnh, sợ sau này tôi không ai nương tựa.

Ba người họ thay phiên công phá, liên tục bắn phá bằng “pháo hạng nặng”, khiến đầu tôi đau như búa bổ.

Tôi đành vội vàng hứa lấy lệ: “Được rồi, con sẽ cố gắng… cố gắng theo đuổi Lục Trầm.”

Đến trưa, Lục Trầm còn chu đáo mang một phần cháo hải sản đến cho mẹ tôi, rồi gửi cho tôi hai món mặn một canh đựng trong hộp giữ nhiệt.

Mẹ, dì cả, dì út nhìn Lục Trầm mà cười tít cả mắt, cười đến tận mang tai, ánh mắt như nhìn con rể tương lai, vừa lòng hết chỗ nói.