Bên kia thấy đông người hơn, cũng không chịu lép, bắt đầu lớn tiếng cãi lại.

Chẳng mấy chốc, cuộc cãi vã chuyển thành xô đẩy.

Có người bẻ tay tôi, kéo tóc tôi, đau đến mức nước mắt tôi rưng rưng.

Một lát sau, mấy gã đàn ông trong nhóm họ cũng xông ra, chẳng hỏi lý lẽ gì, định lao vào đánh tụi tôi.

Tôi và Tống Thiến hai người chống lại cả đám, đúng là có hơi sợ thật.

Khi đang tuyệt vọng nhất thì Lục Trầm và Dư Phi lao vào, đứng chắn trước mặt chúng tôi như hai tấm khiên vững chắc.

“Các người làm gì vậy? Một đám người lớn đầu mà đi bắt nạt hai cô gái trẻ, không biết xấu hổ à?”

Lục Trầm và Dư Phi cao to, thái độ lại cực kỳ cứng rắn, khiến bên kia lập tức đổi sắc mặt, bắt đầu đổ vấy rằng chúng tôi là người ra tay trước.

“Muốn biết ai đánh trước thì xem camera là rõ.”

Nghe vậy, mấy người đó bắt đầu liếc nhau, định chuồn cho lẹ.

Nhưng Lục Trầm và Dư Phi nào dễ để yên, hai người đứng chắn ngay đường.

“Không xin lỗi thì đừng hòng đi. Chúng tôi đã gọi cảnh sát rồi, để họ xử lý!”

Cuối cùng đám kia cũng biết sợ, cúi đầu rối rít xin lỗi tôi và Tống Thiến.

Khoảnh khắc ấy, trong mắt tôi, Lục Trầm thực sự đẹp trai đến mức muốn kết hôn ngay lập tức.

Nhưng chưa đầy một phút sau, Tống Thiến lại đòi đi chơi trò “thoát khỏi phòng ma ám”.

Nhìn mặt Lục Trầm tái mét như màu đất, tôi suýt nữa bật cười.

Ấy thế mà anh ta vẫn cố làm ra vẻ không sợ trời không sợ đất.

Vừa bước vào nhà ma, anh ta đã hoảng hốt hét ầm lên, trốn thẳng ra phía sau lưng tôi, vừa run vừa lắp bắp:

“Đừng sợ, đừng sợ, anh bảo vệ em.”

Tôi thầm nghĩ: anh hai ơi, ai bảo vệ ai vậy trời?

Bỗng một NPC nhảy ra từ góc tối, Lục Trầm hét to rồi chạy vèo mất, nhưng chạy được vài bước lại quay lại, ôm tôi theo kiểu bế ngang rồi lao ra ngoài.

Tôi vừa buồn cười vừa cảm động.

Tối hôm đó về nhà, tôi đột nhiên tò mò, không biết Lục Trầm thời đại học trông thế nào, bèn hỏi Tống Thiến.

“Lục Trầm hồi đó ở trường tụi mình nổi lắm, mê hoặc một nửa số con gái luôn á.”

“Vậy anh ấy chắc từng có nhiều bạn gái lắm hả?”

“Cái này thì không nghe ai nói. Cũng kỳ lạ, người theo đuổi thì không đếm xuể, vậy mà hình như anh ấy vẫn luôn độc thân.”

Tôi lẩm bẩm “Ồ~” một tiếng đầy ẩn ý, rồi hỏi:

“Không lẽ ảnh… cong?”

Tống Thiến nhún vai:

“Ai mà biết. Chứ đẹp trai như thế, điều kiện lại tốt, đến giờ vẫn không có bạn gái thì… trừ phi ảnh có bạn trai.”

11

Đang trong giờ làm việc, tôi nhận được cuộc gọi từ dì cả, giọng bà nghèn nghẹn như sắp khóc.

“Xinh Xinh, con xin nghỉ đến bệnh viện một chuyến đi, mẹ con mấy hôm trước được chẩn đoán là ung thư gan, nhưng bà không cho ai nói với con.

Hôm nay phải phẫu thuật rồi.”

Đầu óc tôi lập tức trống rỗng, cả người run lên không kiểm soát được.

“Dạ được! Dì cho con địa chỉ bệnh viện, con đến ngay.”

Tôi vội xin nghỉ rồi chạy như bay đến bệnh viện.

Vì quá lo và hoảng loạn, lúc xuống cầu thang tôi bị trượt chân té một cú đau điếng.

Đầu gối bị trầy, máu thấm ra ngoài quần jean màu nhạt, nhìn thấy rõ mồn một.

Tôi luôn ghét sự áp đặt và càm ràm của mẹ, ghét cả cách bà hay than trách cuộc đời.

Tôi lúc nào cũng muốn trốn khỏi mẹ, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ mất bà.

Bà phải sống, sống thật khỏe mạnh, sống thật mạnh mẽ, sống đến trăm tuổi.

Vì tôi không chịu nổi nỗi đau mất mẹ.

Gió ngoài đường thổi vù vù, làm nước mắt tôi tuôn ra không ngừng.

Tôi dừng xe trước cổng bệnh viện.

“Khả Hinh.”

Tôi quay đầu lại, thấy Lục Trầm đang dừng xe mô tô cảnh sát phía sau lưng.

“Lục Trầm? Sao anh lại ở đây?”

“Tôi đang tuần tra ngoài phố, thấy em chạy xe có vẻ rất gấp nên đi theo xem có chuyện gì.”

Nghe thấy giọng quan tâm của anh, tự dưng tôi cảm thấy uất nghẹn, giọng cũng run lên theo.

“Mẹ tôi… sắp phải phẫu thuật. Tôi đến xem tình hình.”

Lục Trầm bước xuống khỏi xe mô tô, chân dài một bước vượt tới trước mặt tôi.

“Đừng lo quá, đi thôi – tôi đi cùng em.”

“Anh không đi làm à?”

“Không sao, tôi xin nghỉ rồi.”

Khi chúng tôi đến nơi, mẹ đã được đưa vào phòng mổ.

Ba tôi, dì cả và dì út đang ngồi chờ ở ngoài.

“Ba, dì… mẹ con sao rồi?”

“Vào được một lúc rồi.

Bác sĩ nói ca mổ này rất khó, rủi ro khá cao, nên thời gian có thể sẽ kéo dài.”

Tôi ngồi phịch xuống ghế, không biết nên nói gì.

Dì cả và dì út cũng không nói gì, sắc mặt ai nấy đều nặng nề.

Ba tôi đứng dậy ra hành lang hút thuốc.

Một thời gian không gặp, ông trông già hẳn đi, tóc đã bạc trắng, khiến tôi nhìn mà muốn khóc.

Một cơn gió lạnh thổi qua khung cửa sổ làm tôi rùng mình.

Cả người như bị đè nặng bởi tảng đá ngàn cân, ngực tôi nặng đến mức không thở nổi.

Lục Trầm bước đến trước mặt tôi, ngồi xổm xuống để ngang tầm mắt, nhẹ nhàng vén phần mái rối sang một bên.