Quay lại chương 1 : https://www.truyen2k.com/co-gai-khong-doi-mu-va-chang-canh-sat-si-tinh/chuong-1

 

Mà giờ nhìn anh sợ đến co ro thế kia, tự dưng lại thấy… anh cũng giống người bình thường.

“Thôi đi ra đi! Chán quá, em không muốn xem nữa.”

Lục Trầm ngẩng đầu lên:

“Thật hả? Không xem nữa à?”

Tôi gật đầu:

“Ừm.”

Lục Trầm như trút được gánh nặng, nhanh chóng thu dọn rác, rồi hai đứa rời khỏi rạp.

Trời còn sớm, chúng tôi dạo quanh chợ đêm gần đó.

Tôi thấy có hàng đậu hũ thối, thích chí chạy đi mua một hộp.

Cầm mấy cây tăm, tôi quay sang hỏi Lục Trầm có muốn ăn không.

Anh hơi nhăn mày, nhưng cuối cùng vẫn vui vẻ nhận lời.

Hai đứa vừa đi vừa ăn hết cả hộp đậu hũ thối.

Lục Trầm nhất quyết đòi đưa tôi về.

Đường vào khu chung cư tôi ở bị hỏng đèn, khá tối.Đ.ọ.c tru yện t ạ i pa ge b.ắ.p c ả i đ.á ng y e u

Lúc anh tiễn tôi đến trước cửa nhà, tôi đứng bên cửa sổ nhìn ra – thấy anh đang lóng ngóng chạy băng băng qua con đường tối om, đầu cứ ngó trái ngó phải.

Tôi bật cười thành tiếng.

Tên nhát gan này.

9

Lục Trầm lại gửi lời mời kết bạn đến.

Tôi do dự một lát, cuối cùng vẫn bấm “đồng ý”.

Đâu ai nói kết bạn là phải cưới nhau đâu, làm bạn cũng được mà, đúng không?

Đang chuẩn bị đi tắm thì điện thoại reo, là mẹ tôi gọi.

“Khả Hinh, hôm nay thấy cậu con trai đó thế nào?”

Tôi mà nói không ổn, không hợp, thì thể nào cũng bị mắng cho một trận. Vậy là tôi dứt khoát nói dối luôn.

“Cũng được đó mẹ, con thấy khá ổn, để tìm hiểu thử xem sao.”

Mẹ tôi vui vẻ ra mặt, cười ha ha rồi nhanh chóng cúp máy.

Tắm xong, vừa lau tóc xong thì thấy Lục Trầm nhắn tin đến.

“Nghe dì út của em nói, hôm nay em thấy anh cũng không tệ, còn đồng ý thử tìm hiểu.”

Tôi hơi cạn lời.

“……”

“Em đã đồng ý rồi đó nha, không được lật kèo đâu. À đúng rồi, mai anh vẫn trực ở ngã tư, sáng mai anh mang bữa sáng cho em, nhớ ghé lấy nhé.

Ngủ sớm đi nha! Hôm nay em chắc cũng mệt rồi. Ngủ ngon!”

Ủa anh trai, em còn chưa nhắn gì mà anh đã tự lên kịch bản xong hết rồi đấy à?

Thôi kệ, “tìm hiểu” thì tìm hiểu vậy.

Tôi tắt điện thoại chuẩn bị ngủ, ai ngờ Lục Trầm lại nhắn thêm một tin nữa:

“Anh thấy em nên trả lời anh một câu ‘ngủ ngon’, không thì hơi… mất lịch sự.”

“Ngủ ngon.”

Mặc dù hơi mệt, nhưng nằm trên giường tôi lại chẳng thể chợp mắt.

Tôi bò dậy xem vài clip ngắn, trước khi ngủ còn lướt WeChat một chút.

Thấy Lục Trầm vừa đăng một dòng trạng thái mới:

“Anh cũng đâu muốn bị ‘câu’ đâu… nhưng mà cô ấy chúc anh ngủ ngon mà~”

Sáng hôm sau, như đã hẹn, tôi ghé qua chỗ Lục Trầm đang làm nhiệm vụ.

Vừa thấy tôi, gương mặt anh sáng rỡ như bật đèn pha, từ trên xe lấy xuống một cái túi rồi vui vẻ chạy tới.

“Chào buổi sáng~ Của em nè, anh tự làm đấy. Nhớ ăn đó nha.”

“Cảm ơn!”

Anh đồng nghiệp “lắm trò” kia lại chạy lại, không biết ngại là gì.

“Ui chà~ cơm hộp tình yêu luôn ha? Tôi cũng chưa ăn gì nè, tụi mình làm bạn học và đồng nghiệp bao năm mà anh chưa từng mang gì cho tôi ăn nha?”

Lục Trầm thụi ngay một cùi chỏ.

“Muốn ăn thì để tôi đá cho hai cú rồi ăn luôn nha? Biến! Bớt làm bóng đèn giùm cái!”

Tên kia bước đi mà cứ quay đầu lại nhìn, ba bước quay đầu một lần.

Lục Trầm nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh như có sao rơi trong đó.

“Ở khu phát triển bên kia mới mở một khu vui chơi, cuối tuần em có muốn đi chơi không?”

“Để xem đã nha!”

Nghe tôi nói vậy, nụ cười trên mặt anh hơi khựng lại, ánh mắt cũng thoáng buồn.

Tôi thấy hơi áy náy, bèn nói thêm:

“Cuối tuần em hẹn đi mua sắm với bạn rồi nên…”

“Không sao! Vậy anh gọi cả Dư Phi theo nữa, ba đứa mình đi chơi!”

Tôi gật đầu:

“Ừ, được!”

Lục Trầm nhìn đồng hồ đeo tay màu đen của mình, nhắc tôi:

“Sắp đến giờ rồi đó, em mau đi làm đi! Hẹn gặp cuối tuần nha.”

  10

Hôm đi chơi chung, vừa thấy Lục Trầm, Tống Thiến đã phấn khích chạy ào tới chào hỏi.

“Lục Trầm! Trời ơi, Lục ‘hotboy’ trường mình, đúng là anh rồi hả? Lúc Xinh Xinh nhắc đến tên anh, tôi cứ thấy quen quen là vậy đó!”

Lục Trầm nhíu mày đầy nghi hoặc.

“Xin lỗi, chúng ta quen nhau sao? Tôi không nhớ ra thật.”

Tống Thiến vốn là người hoạt bát, cười hề hề nói luôn:

“Học chung một trường, tôi biết anh chứ anh không biết tôi là bình thường. Năm đó anh nổi tiếng lắm, ai mà không biết!”

Lục Trầm cười ngượng ngùng, có chút xấu hổ.

Tống Thiến là kiểu “xã giao quái vật”, rất nhanh đã nói chuyện rôm rả với cả Lục Trầm và Dư Phi.

Kỳ lạ là cô với Dư Phi vừa gặp nhau đã chí chóe không ngừng, cãi nhau tới mức trời long đất lở.

Sau khi dạo phố xong vẫn còn sớm, cả nhóm quyết định đi công viên trò chơi.

Lục Trầm và Dư Phi đi mua kem, tôi và Tống Thiến xếp hàng mua vé.

Đang xếp hàng yên ổn, bỗng có mấy cô trung niên hùng hổ chen lên trước tụi tôi như thể chuyện đó là đương nhiên.

Tôi và Tống Thiến lên tiếng phản đối.

Tống Thiến lại nóng tính, nên giọng có phần to hơn.