“Lục Trầm! Anh không sao chứ?”
“Anh không sao! Đi thôi!”
Anh nắm chặt tay tôi, kéo tôi chạy ra ngoài.
Chúng tôi cùng mọi người chạy tới khu vực trống, chứng kiến mặt đất vẫn còn rung lắc thêm vài phút.
May mắn thay, chỉ là một trận động đất nhẹ, không có thiệt hại lớn.
Mọi chuyện vừa yên ổn, tôi mới phát hiện điện thoại đã không cánh mà bay.
Tôi quay lại tìm khắp nơi, lục tung cả quán cũng không thấy, có lẽ lúc hỗn loạn bị ai đó nhặt mất rồi.
Trong điện thoại có nhiều ảnh và dữ liệu rất quan trọng.
Tôi nói với chủ quán muốn xem lại camera, ông chủ vui vẻ đồng ý.
Khi tôi xem đoạn ghi hình đúng lúc động đất xảy ra, tất cả mọi người đều chạy thục mạng ra ngoài, riêng Lục Trầm – người ở gần cửa nhất – lại quay đầu, gạt đám đông, cố gắng chen ngược dòng người để chạy vào trong.
Vừa chạy vừa gọi tên tôi.
Thấy cảnh đó, nước mắt tôi không kìm được mà rơi xuống.
Lục Trầm vội vàng hỏi:
“Khả Hinh, em sao vậy? Có đau ở đâu không?”
Tôi lắc đầu, siết chặt tay, ánh mắt kiên định nhìn anh:
“Lục Trầm… Anh có muốn cưới em không?”
Một người sẵn sàng đặt tôi lên trên cả bản thân mình, cho dù anh ấy không thích con gái, muốn tôi làm bình phong – tôi cũng chấp nhận.
Dù sao thì tôi cũng chưa từng tha thiết với hôn nhân hay chuyện sinh con.
Chúng tôi sống với nhau như bạn đời, tôn trọng nhau, chăm sóc nhau, như vậy… chẳng phải cũng rất tốt sao?
16
Hôn lễ được tổ chức rất long trọng.
Người thân bạn bè nhà tôi đều tỏ ra hài lòng, vì một đứa từng theo chủ nghĩa không kết hôn như tôi rốt cuộc cũng “xuất giá”, lại còn lấy được một người ưu tú như Lục Trầm.
Nhà bên Lục Trầm cũng rất hài lòng, đặc biệt là mẹ anh ấy – nắm tay tôi xúc động nói:
“Khả Hinh, mẹ thật sự cảm ơn con. Nếu không có con, mẹ còn tưởng Lục Trầm đời này sẽ sống cô độc đến già.”
Tiệc rượu bắt đầu, Dư Phi uống không ít, bắt đầu “bung xõa”:
“Đội trưởng Lục, chúc mừng anh nhé! Tình đơn phương thành hiện thực, cuối cùng cũng ôm được mỹ nhân về rồi!”
Tôi nghe mà đầy nghi hoặc.
Làm đám cưới còn mệt hơn đi làm, về đến phòng tân hôn, tôi chỉ muốn lăn ra giường ngủ ngay.
Còn Lục Trầm thì như thể tràn trề năng lượng, từ chuyện đón dâu, vượt ải bạn bè, rồi tiệc rượu ứng phó họ hàng, bạn bè, vậy mà giờ vẫn hứng khởi đi tắm, còn vừa tắm vừa hát.
Anh tắm xong liền chui lên giường, vòng tay ôm tôi từ phía sau. Không hiểu sao, tôi cảm thấy hôm nay anh ấy có chút gì đó… khác thường.
Hơi thở nóng hổi của anh phả bên cổ tôi, giọng nhẹ nhàng hỏi:
“Hôm nay em mệt lắm đúng không? Nhưng mình vẫn còn việc chính chưa làm mà~”
Cổ tôi ngứa ngáy, mặt cũng bắt đầu nóng lên.
“Lục Trầm, đừng đùa nữa, ngủ đi.”
Anh chu môi, tỏ vẻ không hài lòng:
“Vợ ơi, em chịu khó một chút, xong việc rồi mình ngủ tiếp nhé? Anh chờ ngày hôm nay lâu lắm rồi đấy.”
Tôi xoay người lại, mặt đầy ngơ ngác:
“Việc chính gì cơ?”
Lục Trầm cười đầy gian xảo, ánh mắt sáng rực như có lửa:
“Lát nữa em sẽ biết thôi.”
Dứt lời, anh đè tôi xuống giường, một tay giữ gáy tôi rồi hôn tới – nụ hôn vừa nóng bỏng vừa vội vã khiến tôi suýt nghẹt thở.
Trong phút lý trí còn sót lại, tôi đẩy anh ra, thở hổn hển:
“Chờ đã! Anh không phải từng nói là không thích con gái sao?”
Lục Trầm cười ranh mãnh:
“Anh chỉ nói là không thích những cô gái khác, chứ đâu có nói là không thích em.”
Nói xong anh lập tức đè xuống lần nữa.
Đêm hôm đó, tôi bị anh “hành” đến mức không gượng nổi.
Sau những giây phút ngọt ngào, tôi nằm trong vòng tay anh, chợt nhớ đến lời Dư Phi nói lúc uống rượu – nào là tình đơn phương thành sự thật, ôm được mỹ nhân về.
Tò mò, tôi hỏi:
“Lục Trầm, cậu ta nói vậy là có ý gì?”
Anh siết chặt tay đang ôm tôi, thì thầm bên tai:
“Cô Lâm à, anh đã thích em từ rất lâu rồi. Còn thích từ bao giờ thì… sau này còn nhiều thời gian, anh sẽ từ từ kể cho em nghe.”
“Còn nếu em chưa mệt… thì anh cũng chưa muốn dừng lại đâu.”
Ngoại Truyện
Năm hai đại học, hoa anh đào trong trường nở rộ vô cùng rực rỡ.
Lục Trầm mang theo máy ảnh định chụp vài bức, đúng hôm đó Lâm Khả Hinh tới trường tìm Tống Thiến chơi, hai người cùng nhau đi ngắm hoa trong vườn anh đào.
Chỉ một ánh nhìn, Lục Trầm liền bắt gặp Khả Hinh giữa đám đông.
Cô mặc váy trắng, đứng dưới gốc anh đào, vẻ đẹp thanh khiết xuất trần.
Một cơn gió thổi qua, cánh hoa phấn hồng rơi đầy như mưa, giữa cơn mưa hoa ấy, Lâm Khả Hinh đẹp tựa tiên nữ.
Lục Trầm giơ máy ảnh lên, nhấn chụp.
Anh vốn định gửi ảnh cho cô, nhưng vừa chụp được vài tấm, lúc ngẩng đầu lên thì cô gái ấy đã biến mất giữa dòng người.
Về sau, Lục Trầm lấy ảnh cô làm hình nền máy tính và điện thoại. Cả phòng ký túc xá đều biết anh có một “nữ thần thầm thương trộm nhớ”.
Anh từng ẩn danh đăng bài khắp “bức tường tỏ tình” trong trường để tìm kiếm thông tin về cô, nhưng tất cả như đá chìm đáy biển.
Không ai trong trường biết đến cái tên Lâm Khả Hinh.
Lúc đó Lục Trầm lờ mờ nhận ra — có lẽ cô không học cùng trường với anh.
Trong lòng chợt dâng lên một nỗi bất lực.
Đó là lần đầu tiên anh rung động với một người.
Nhưng chỉ gặp một lần, rồi cô biến mất giữa biển người mênh mông.
Thời gian cứ thế trôi qua, anh chưa từng gặp lại ai khiến tim mình đập loạn như vậy nữa.
Lục Trầm từng nghĩ, có lẽ đời này cứ một mình vậy thôi.
Cho đến một ngày, vận mệnh dường như mỉm cười với anh — có một cô gái đi xe điện không đội mũ bảo hiểm bị anh chặn lại.
Khi thấy rõ gương mặt cô, trong lòng Lục Trầm như dậy sóng.
Tay viết biên bản phạt còn run rẩy, cô gái kia chẳng nói một lời, chỉ tròn mắt nhìn anh, khiến lòng bàn tay anh đổ đầy mồ hôi.
Khi anh nói phải phạt 100 tệ, cô chỉ “a a” vài tiếng rồi vung tay loạn xạ.
Lục Trầm thót tim: Cô ấy là người câm!
Nhưng chỉ một giây sau, anh đã tự trấn an mình — người câm cũng tốt, ít cãi nhau, yên bình.
Anh phất tay cho cô đi.
Sau đó nhớ ra chưa xin số điện thoại, vừa quay lại đã thấy cô phóng xe đi mất.
Chiều hôm đó, anh cố tình đợi ở đường cô thường đi về, muốn đợi cô tan làm.
Việc bắt cô “gom like” chỉ là cái cớ để ở cạnh cô lâu hơn chút nữa. Nhưng thấy cô lạnh co ro rụt cổ lại, anh đành mềm lòng để cô về sớm.
Sau đó lại nghĩ ra cách phạt cô phải tìm được một người không đội mũ bảo hiểm mới cho đi — ai ngờ cô gọi luôn dì tới “giao nộp”, còn mình thì chuồn mất.
Lục Trầm liền tranh thủ tiếp cận dì, trò chuyện thân tình, ngầm tiết lộ mình còn độc thân, muốn nhờ giới thiệu bạn gái.
Buổi xem mắt đầu tiên, Lâm Khả Hinh có vẻ không quá hứng thú khiến anh hơi thất vọng.
May thay, anh “vớ” được một sợi dây chuyền — có cớ để xin WeChat.
Nhưng điều khiến anh sốc là: cô… đã xóa anh!
Lục Trầm nhìn chằm chằm vào biểu tượng dấu chấm than đỏ trên màn hình mà trầm ngâm hồi lâu.
Anh lại chạy đến tìm dì của cô, nhờ “tác động” thêm lần nữa.
Dì đập đùi cái bốp:
“Được! Để chị tôi giới thiệu thêm lần nữa!”
Vì thế mới có buổi xem mắt thứ hai.
Trên đời này chẳng có nhiều “vô tình gặp gỡ”.
Chỉ là có những người đã âm thầm chờ đợi, âm thầm sắp đặt, và âm thầm chờ ngày hội ngộ.
(Hết)