Cũng từng mơ mộng chuyện lọ lem và hoàng tử.
Nhưng tôi cũng hiểu rất rõ.
Đó chỉ là truyện cổ tích.
Chúng tôi không thể.
“Chưa từng.”
Suy nghĩ kéo về hiện tại, tôi ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt tổn thương của Giang Vọng.
“Tôi cung cấp cho anh giá trị cảm xúc, anh trả tiền công cho tôi.”
“Từ đầu đến cuối, chỉ là một cuộc giao dịch đôi bên có lợi.”
12
Tưởng rằng nói tuyệt tình thế rồi.
Cả đời này sẽ không còn gặp lại Giang Vọng nữa.
Ai ngờ hôm sau, anh ta lại đến.
Lần này, anh ta không nói gì.
Chỉ đứng trước cửa nhìn tôi suốt nửa tiếng.
“Rốt cuộc anh muốn gì?”
“Bây giờ em cam tâm sống sa đọa như vậy à?”
Tôi phì cười.
“Tôi tự làm chủ, tự do thoải mái, nhẹ nhàng kiếm hơn chục ngàn một tháng, ngày ngày gặp mấy cậu trai trẻ nắng gió, nghe các cậu ấy gọi chị ngọt xớt.”
“Cuộc sống thần tiên vậy mà anh gọi là sa đọa?”
Giang Vọng mím môi. “Tôi nhớ hồi đi học em học giỏi lắm.”
“Nếu em cần, tôi có thể giới thiệu em vào công ty, cho em một vị trí tiền đồ rộng mở.”
“Rồi sao nữa?” Tôi hỏi.
“Rồi tôi phải mang ơn anh, suốt đời biết ơn cảm động mà bám lấy anh?”
Giang Vọng cuống lên. “Tôi không có ý đó, tôi chỉ muốn giúp em…”
Tôi cắt lời anh ta.
“Cảm ơn, nhưng không cần.”
“Giang Vọng, thật ra bệnh sạch sẽ của anh cũng không nghiêm trọng đến thế đúng không? Anh ném đồ cho tôi một lần rồi, sao lần nào cũng tiếp tục ném cho tôi mang đi?”
“Thật ra anh đã đoán ra rồi, nhưng anh không muốn nghĩ kỹ, hoặc anh cảm thấy mình đang giúp tôi.”
“Nhưng anh chưa từng nghĩ câu ‘bẩn’ đó sẽ làm tổn thương một cô gái thế nào, chưa từng nghĩ tôi sẽ bị người khác chế giễu ra sao, cũng chưa từng nghĩ mấy lời đó lan khắp trường…”
“Từ đầu đến cuối, thứ anh cho tôi không phải là giúp đỡ, mà là bố thí.”
“Tất nhiên, tôi không có ý trách móc anh, dù sao mấy thứ bố thí đó cũng là tôi mặt dày xin mà có, cũng nhờ chúng mà tôi từ từ bò lên khỏi vũng bùn, trở thành một người tự do.”
“Tôi thật sự rất biết ơn anh, nhưng tôi cũng chỉ là người bình thường. Tôi chỉ muốn sống kiểu vậy thôi, trông một cửa tiệm nhỏ, một cuộc sống bình thường.”
13
Giang Vọng như người mất hồn mà bỏ đi.
Nhưng tôi hiểu, anh ta không phải vì quá yêu tôi.
Anh ta chỉ không cam lòng.
Giống như mất đi món đồ chơi yêu thích.
Buồn một thời gian là hết.
Tiếng chuông tin nhắn kéo tôi khỏi suy nghĩ.
Đám em trai đặt nước, còn nhiệt tình mời tôi đi xem bóng rổ.
Lúc còn đi học tôi bận làm thêm kiếm tiền.
Chưa bao giờ xem một trận bóng rổ nào.
Giờ hình như người ta hay nói “nuôi lại tuổi trẻ của chính mình”.
Thế là tôi đồng ý.
Khi tôi đang kéo xe nước vào trường.
Đột nhiên một cái túi bay thẳng vào tôi.
Thịnh Hạ Hạ khoanh tay, hếch mặt nhìn tôi đầy kênh kiệu.
“Giang Lai, cô hèn hạ thật đấy! Thích làm tiểu tam vậy à?”
Tôi xoa đầu, nhìn cái túi trên đất.
Khác với cái túi hôm trước tôi ước được ném vào mặt.
Cái này là mẫu mới.
Còn đắt tiền hơn mẫu cổ điển bữa đó.
“Tiểu thư Thịnh à, chân mọc trên người Giang Vọng, cô nên tìm anh ta, không phải tôi.”
Nói Tào Tháo, Tào Tháo tới.
Giang Vọng mặt lạnh kéo Thịnh Hạ Hạ lại.
“Em nổi khùng gì ở đây?”
Thịnh Hạ Hạ trợn mắt, chỉ vào mình đầy không tin nổi.
“Em nổi khùng? Em không tới thì anh đội sừng lên tận trời rồi!”
Giang Vọng trước giờ chưa từng nặng lời với cô.
Nhưng giờ mặt anh ta tối sầm.
“Người theo đuổi em giải quyết xong chưa? Mấy anh ‘bạn tốt’ bên nước ngoài của em, biết em và anh ở bên nhau chưa?”
Mặt Thịnh Hạ Hạ tái đi, cắn môi cố tỏ ra cứng cỏi.
“Anh cũng nói họ chỉ là bạn, anh đừng vô lý được không?”
“Chẳng lẽ vì anh bị bệnh sạch sẽ mà em không được nói chuyện với bất kỳ người khác giới nào à?”
Càng nói cô càng thấy mình có lý.
“Giang Vọng, em – Thịnh Hạ Hạ – không phải con chim hoàng yến anh nuôi nhốt!”
“Em muốn ở với ai thì ở với người đó!”
Nói xong, cô quay đầu bỏ đi luôn.
Còn kéo cả Lâm Nam Kỳ làm nền đi cùng.
Giang Vọng đứng đó, trừng mắt nhìn theo họ.
Nhìn mà thấy cũng tội.
Tôi nghĩ nghĩ, cúi xuống nhặt cái túi.
“Coi như tiền thuốc bữa nãy đập đầu tôi.”
Có lẽ vì tiền mà động lòng.
Trước khi đi, tôi vẫn không nỡ, nhẹ giọng khuyên Giang Vọng.
“Anh thích Thịnh Hạ Hạ là vì hai người giống nhau. Nhưng nếu hai người ở bên nhau thì chỉ có mũi nhọn chĩa vào nhau, sẽ có người bị thương thôi.”
14
Không lâu sau đó.
Tôi lướt Weibo thấy bài của Lâm Nam Kỳ.
Anh ta và Thịnh Hạ Hạ ở bên nhau.
Quá kịch tính luôn, cái gì vậy trời?
Qua một thời gian.
Tôi mới biết Thịnh Hạ Hạ chỉ muốn mượn Lâm Nam Kỳ để chọc Giang Vọng ghen.
Nhưng hình như chơi quá đà.
Hai anh em vốn thân như ruột thịt lại cạch mặt luôn.
Vừa hóng xong drama.
Giang Vọng lại xuất hiện trước mặt tôi.
Anh ta trông có vẻ mệt mỏi.
Ít đi mấy phần kiêu ngạo, nhìn cũng chẳng còn cao cao tại thượng.
Vừa thấy tôi, mắt anh ta bất ngờ đỏ lên.
“Giang Lai, anh với Thịnh Hạ Hạ không hợp, bọn anh chia tay rồi.”
Cái đó tôi biết rồi mà.
Chia tay rồi tìm tôi làm gì?
Tôi khoanh tay trước ngực, “Thiếu gia Giang đi xa vậy chỉ để nói câu này?”
Giang Vọng khựng lại, mắt đầy đau khổ và bối rối.
Anh ta từ từ bước lại gần tôi, giọng run run như cầu xin.
“Em nói đúng, anh nên tìm một người bù đắp cho mình.”
“Anh chẳng còn gì nữa rồi, Giang Lai, anh chỉ còn em thôi…”
“Chúng ta ở bên nhau đi, được không?”
Con người đúng là kỳ lạ.
Mãi khao khát thứ không có được.
Còn thứ có được rồi thì lại không biết trân trọng.
“Xin lỗi.”
Tôi từ chối.
15
Nhưng Giang Vọng vẫn không chịu buông tay.
Anh ta ở lại, bắt đầu theo đuổi tôi.
Ban đầu là gửi hoa.
Anh ta không tự mang đến mà thuê shipper.
Giao xong mới tip thêm tiền.
Shipper ném hoa rồi chạy mất.
Tôi chẳng còn cách nào, đành bóc hoa ra.
Bán lẻ từng bông trong tiệm.
Giang Vọng hình như hiểu ra tôi mê tiền hơn.
Bắt đầu tặng mấy món đồ xa xỉ.
Tôi vẫn đăng bán online, bán xong thì chuyển tiền cho Giang Vọng.
Sau đó chặn luôn tài khoản anh ta để anh ta không thể trả lại.
Về sau không biết nghe ai xúi.
Anh ta bắt đầu lấy lòng bà ngoại tôi.
Ban đầu ngoại còn khen anh ta được.
“Lai Lai, con cũng lớn rồi, nên có bạn trai đi, Tiểu Giang thật lòng lắm, xa thế mà cứ chạy tới chạy lui…”
Cho đến khi tôi tả sơ về nhà họ Giang.
“Thế thì không được, loại nhà giàu vậy chắc còn ngôi vua để nối dõi, mà cũng ghê lắm!”
Ngoại nắm chặt tay tôi.
“Trong tình yêu, quan trọng nhất là bình đẳng.”
“Ngoại không cần con phải giàu sang gì, chỉ mong con được vui vẻ sống cả đời.”
Sau mấy lần bị từ chối thẳng thừng.
Giang Vọng đành dừng lại.
Ngày tháng cứ thế trôi.