Tôi đi xem bóng rổ ở trường thể thao.
Làm quen với huấn luyện viên dáng người rất chuẩn.
Chuyện tôi có người yêu rất nhanh đến tai Giang Vọng.
Anh ta bay suốt đêm từ Bắc Kinh tới.
Khi tới dưới nhà tôi, tôi vừa đi xem phim về với bạn trai.
Anh ta không ưng ý bạn trai tôi.
Bắt đầu nói năng mất kiểm soát.
“Tôi kém nó chỗ nào? Tại sao nó được mà tôi thì không?”
Tôi mệt mỏi đáp.
“Chỉ vì anh ta chịu làm chó cho tôi, còn Giang thiếu gia, anh không làm được.”
Bạn trai tôi còn phối hợp “gâu gâu” hai tiếng.
Mặt Giang Vọng lúc xanh lúc trắng, há miệng mà không nói được gì.
Đêm đó mưa rơi suốt.
Trong nhóm cư dân có người quay clip.
Nói là có anh đẹp trai thất tình ngồi dưới mưa, nhìn mà thương.
Tôi cười nhắn lại cho chị đó.
【Chị mang ô xuống đi, biết đâu lại tóm được người ta lúc yếu lòng.】
Chị kia thấy có lý, lập tức đi ngay.
Lúc tôi liếc xuống lần nữa.
Giang Vọng đã biến mất rồi.
16
Gặp lại Giang Vọng là ở đám cưới của tôi.
Trong khoảng thời gian đó, tôi nghe nói anh ta và Thịnh Hạ Hạ quay lại.
Nhưng chẳng bao lâu, Thịnh Hạ Hạ có thai.
Đứa bé không phải của Giang Vọng.
Mà là của Lâm Nam Kỳ.
Cái mớ yêu hận kịch tính này làm tôi nghe mà câm nín.
Chồng mới cưới của tôi vẫn nhớ chuyện Giang Vọng.
Vừa thấy anh ta xuất hiện đã rất cảnh giác.
Thậm chí còn dặn phù dâu canh tôi kỹ, sợ bị cướp dâu.
Nhưng Giang Vọng chẳng làm gì cả.
Trên sân khấu, khi mục sư hỏi tôi có đồng ý lấy chồng không.
Tôi nói: “Tôi đồng ý.”
Ngoảnh lại, không còn thấy bóng Giang Vọng đâu.
Chỉ còn lại một ly rượu cạn.
Anh ta tới, hình như chỉ để uống một chén rượu mừng.
Sau đó, Giang Vọng thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trên tạp chí, trên TV.
Nhưng không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.
17
Lại qua mấy năm.
Tôi sinh được một cô con gái.
Tiệm tạp hóa cũng làm thành chuỗi siêu thị giá rẻ.
Bình thường tôi bận, con đều do chồng tôi chăm.
Anh ấy vẫn làm huấn luyện viên ở trường, có thời gian đưa đón con.
Về sau con đến tuổi đi học, chúng tôi mua nhà ở Bắc Kinh.
Hôm đưa con đi nhập học.
Tôi lại gặp Giang Vọng lần nữa.
Mấy năm nay anh ấy luôn làm công tác từ thiện.
Thấy tôi và con gái, anh ấy hơi sững người.
“Con bé giống em lắm.”
Tôi mỉm cười gật đầu, “Tôi sinh mà, tất nhiên giống tôi.”
Giang Vọng lúng túng xua tay, “Tôi không có ý đó… tôi chỉ là…”
Anh ấy bình tĩnh lại, “Tôi chỉ thấy rất tốt.”
“Em đã sống cuộc sống mà em muốn, mọi thứ đều rất tốt.”
Con gái thấy tôi bận nói chuyện, ngoan ngoãn tự đi vào trường.
Giang Vọng nhìn bóng nó nhảy chân sáo.
Bỗng buột miệng nói:
“Xin lỗi.”
Tôi nghi hoặc nhìn anh ấy.
Chỉ nghe anh ấy nói: “Chuyện trước kia tôi chưa từng xin lỗi em, nói em bẩn, gọi em là chó, lấy em làm cá cược… tất cả…”
Tôi khẽ đáp.
Nhận lấy lời xin lỗi muộn màng ấy.
Cũng tự cảm ơn bản thân năm xưa đã mạnh mẽ kiên cường.
Mong tương lai sẽ tốt đẹp hơn quá khứ.
— Hết —