QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://www.truyen2k.com/co-gai-ban-giay-va-chang-thieu-gia-mac-benh-sach-se/chuong-1/
10
Rời khỏi Bắc Kinh.
Tôi về quê, mở một tiệm tạp hóa nhỏ trước cổng trường thể thao.
Chỉ bán nước với mấy loại đồ uống.
Một tháng cũng kiếm được vài ngàn.
Ngoại tôi nghĩ ngợi rồi không nhịn được mà khuyên.
“Lai Lai, hay là con về đi? Tiệm này một mình ngoại cũng lo được.”
“Con là sinh viên đại học mà…”
“Đại học thì sao.” Tôi cười híp mắt nhận đồ từ tay ngoại.
“Ngoại không biết đó thôi, giờ đại học rẻ rúng lắm, đi làm có ba ngàn một tháng.”
Mắt ngoại trợn tròn. “Đó là sinh viên đó! Ba ngàn? Không thể nào!”
“Hồi xưa sinh viên là đi làm quan đó!”
Tôi phải giải thích mất một hồi.
Cuối cùng mới khiến ngoại hiểu sinh viên bây giờ rẻ mạt cỡ nào.
Mắt ngoại đỏ hoe. “Biết vậy hồi đó ngoại đã dắt con về rồi…”
Mẹ tôi sau khi lấy cha dượng không lâu thì phát hiện bị ung thư.
Khi bà mất, tôi còn chưa tròn 15.
Bà không yên tâm giao tôi cho cha dượng chăm sóc, nên muốn để ngoại dẫn tôi về quê.
Ngoại về rồi, cha dượng đối đãi rất tử tế.
Còn bàn chuyện học hành.
Hồi đó ông ta vẫn còn làm tài xế cho nhà họ Giang, coi như cũng có chút mặt mũi.
Trường tôi học là trường tốt nhất Bắc Kinh.
Nếu tôi theo ngoại về, hộ khẩu cũng phải chuyển theo.
Giáo dục quê nhà kém xa Bắc Kinh.
Cuối cùng ngoại bị ông ta thuyết phục.
Không đưa tôi đi, để tôi ở lại với cha dượng.
Sau này tôi trưởng thành, hộ khẩu vẫn không lấy lại được.
“Ông nuôi mày ăn uống lớn thế này, mày mà chạy thì sau này ai dưỡng già cho tao?”
“Muốn cắt đứt quan hệ với tao? Được thôi, trả tiền đi!”
“Mẹ mày hồi đó chữa bệnh cũng xài không ít tiền của tao, chết sớm còn chưa đẻ cho tao đứa con ruột, mày muốn lấy hộ khẩu thì ít nhất một triệu.”
Tôi đồng ý.
Cắm đầu cày việc, tiết kiệm tiền.
Nhưng rồi, ông ta lại đổi ý.
Đã lớn tướng thế này rồi, gả đi lấy sính lễ tao cũng lấy lại được một triệu.
Không được, mày phải đưa tao năm triệu!
Năm triệu mới cắt đứt quan hệ giữa tao với mày.
Ông ta muốn dựa vào đó để siết chặt tôi.
Nhiều người cả đời cũng chẳng kiếm nổi năm triệu.
Chính lúc đó.
Tôi mới nhận ra trên người Giang Vọng có cơ hội kiếm tiền.
Trước khi rời đi, tôi dùng đồng hồ của Giang Vọng.
Đổi lại được hộ khẩu của mình.
Cũng đổi lại được tự do.
11
Từ lúc biết đại học chẳng đáng giá nữa.
Ngoại tôi không khuyên tôi quay về Bắc Kinh nữa.
Ngày tháng dần trở lại yên bình.
Cho đến khi tiệm tôi xuất hiện hai vị khách không mời mà đến, bụi đường mệt mỏi.
Lúc đó tôi đang soạn tin nhắn:
【Mấy cưng ơi, trận bóng sắp tới có muốn đặt nước trước không?】
Chọn nhóm gửi gồm 186 soái ca cún con, 183 miệng ngọt giọng ấm, 180 mà vòng ngực 120…
Tin nhắn vừa đi, tôi ngẩng đầu bắt gặp gương mặt Giang Vọng tối sầm.
“Giải thích đi.”
Tôi buột miệng: “Khách hàng của tôi…”
Khoan đã, tôi mắc gì phải giải thích với anh ta?
Tôi lập tức cất điện thoại, giọng cứng rắn.
“Thiếu gia Giang hết bệnh sạch sẽ rồi hả? Tiệm nhỏ của tôi bụi bặm chật chội lắm đó.”
Mặt Giang Vọng lập tức biến sắc.
Tôi tưởng anh ta sẽ quay lưng đi, ai ngờ anh ta nghiến răng chịu đựng.
Rầm một tiếng.
Giang Vọng ném đồng hồ xuống bàn.
“Giang Lai, mày thấy đùa tao vui lắm à?”
Lâm Nam Kỳ cũng bê theo đống quần áo, giày dép, thậm chí cả vỏ bọc sofa.
Quăng hết ra trước mặt tôi.
“Chó con, giải thích đi chứ?”
Tôi thở dài. “Như mấy người thấy đấy.”
“Tôi làm chó cũng chỉ vì tiền thôi.”
Giang Vọng không tin.
Anh ta chụp mạnh lấy cổ tay tôi, giọng run run.
“Vậy mày chưa từng thích tao? Hả?”
Ánh mắt tôi không tự chủ dừng lại trên gương mặt Giang Vọng.
Từng thích chứ.
Lần đầu theo cha dượng gặp Giang Vọng.
Anh ta ăn mặc như hoàng tử nhỏ, được bao vây tung hô đứng trước cổng biệt thự.
Đúng vậy, biệt thự.
Ở thủ đô đất đai đắt đỏ, nhà họ Giang có hẳn một khu biệt thự riêng.
Sau đó, dưới sự sắp đặt của cha dượng.
Tôi bắt đầu tiếp xúc với Giang Vọng.
Đưa cơm, đi cùng xe đến trường.
Giang Vọng đẹp trai, lại giàu có.
Ngày ngày gần gũi.
Tôi khó mà không rung động.
Dù sao lúc đó tôi còn trẻ.