Anh luôn âm thầm giúp đỡ tôi.
Mà tôi chẳng những không báo đáp được gì,
Còn tận dụng triệt để, bám anh mà “vắt kiệt”.
Tôi vốn dĩ là một người ích kỷ.
Tôi biết chứ…
Nếu đẩy anh ra,
Có lẽ tôi sẽ không sống nổi.
Lần nữa đến tìm anh,
Tôi không cố tình,
Chỉ đơn giản cảm thấy nghề này kiếm lời quá, mình không thể bỏ qua.
Dù có khiến mọi chuyện giữa tôi và anh trở nên khó coi,
Tôi vẫn muốn thử.
Chúng tôi đều đã trưởng thành.
Không còn là thiếu niên của ngày xưa nữa.
Biết đâu… anh đã quên tôi rồi.
Trong quãng thời gian ở bên anh,
Tôi luôn nghĩ anh chẳng còn nhớ gì về tôi cả.
Thế nhưng, không ngờ rằng
Thì ra, anh chưa từng quên.
22.
“Thẩm Linh, đồ lừa đảo lớn nhà cô!”
“Năm mười tám tuổi, cô nói cô không nghe người khác tỏ tình sẽ khó chịu, tôi tin.”
“Thế nên tôi không từ chối bất kỳ ai, để cô mỗi ngày đều có thể thoải mái ‘nghe cho đỡ bệnh’.”
“Cô còn nói mình phải thường xuyên xem người khác ngủ, nếu không sẽ chết.”
“Tôi liền cố ý xây dựng hình tượng người mê chuyện ấy, chỉ để cô một lần nữa quay lại.”
“Tôi mở giá trên trời, hận không thể cho cả thế giới biết sở thích kỳ lạ của mình…”
“Cô biết không, vì để ‘dụ’ cô xuất hiện, tôi đã chi hơn mười triệu tệ rồi đấy!”
“Cái gì?! Mười triệu á???”
Phó Lâm Thâm có bị điên không vậy?!
Dùng số tiền đó để tìm tôi thì đi đâu chẳng được?
Sao không dán hẳn một tấm “tìm người thân” kèm theo: “ai là Thẩm Linh, đến nhận mười triệu”,
Chắc tôi đã bay đến trước cửa nhà anh từ đời nào rồi!
Tức quá, tôi liền cắn mạnh vào vai anh một phát.
Sau đó đẩy anh ra.
Anh định bước vào nhà theo tôi, tôi không cho.
Hai người giằng co ở cửa.
Ánh mắt anh đầy van nài:
“Thẩm Linh, anh tìm em lâu lắm rồi… cho anh vào được không?”
Ánh mắt long lanh như cún con ướt mưa,
Khiến lòng tôi mềm nhũn, muốn dang tay cứu giúp.
Nhưng vẻ ngoài vẫn cố giữ lạnh lùng:
“Không. Mời anh cút.”
Anh rướn cổ nhìn vào bên trong.
Phòng khách, nhà bếp loạn như bãi chiến trường.
Nói thật, không phải tôi không muốn cho anh vào,
Mà là… nhà tôi giờ không đủ tử tế để tiếp khách.
“Ục~ ục~”
Ặc… chết tiệt.
Cái bụng chết tiệt lại kêu lên đúng lúc.
Khi tôi còn đang đỏ mặt xấu hổ ôm bụng,
Phó Lâm Thâm đã nhanh như chớp lẻn vào nhà.
Anh đi thẳng vào bếp như chốn quen thuộc, vừa đi vừa nói:
“Thẩm Linh, chỗ này để anh lo, tí nữa bao em được ăn một bàn tiệc hoàng cung!”
Anh xắn tay áo,
Đeo tạp dề,
Vụng về bắt đầu dọn dẹp.
Bạn có tưởng tượng nổi không?
Tổng giám đốc lẫy lừng, thái tử gia nức tiếng chốn Bắc Kinh,
Vì tôi,
Mà đang rửa tay nấu cơm như một ông chồng nội trợ.
Tôi lắc đầu, dụi mắt,
Xác nhận cảnh tượng trước mặt không phải là mơ.
Anh làm vậy… rốt cuộc là vì cái gì?
Hay là hối hận rồi?
Muốn đòi lại hai mươi triệu?
Không đời nào!
Tiền thì không có. Chỉ có… cái mạng này thôi!
23.
Phó Lâm Thâm căn bản không biết nấu ăn.
Sau lần thứ năm anh ta khiến căn bếp nhà tôi nổ tung như chiến trường,
Anh vẫn còn cười được, thản nhiên đề nghị:
“Thẩm Linh, hay là em dọn sang chỗ anh ở nhé? Anh đã thuê đầu bếp giỏi nhất rồi.”
“Biết làm hấp thịt cừu, hấp chân gấu, hấp đuôi nai, vịt quay, gà quay, ngỗng quay, thịt kho tàu…”
Ờm.
Nghe thôi đã thấy… rất án mạng.
Cái thực đơn này, ai nấu thì người đó sớm muộn cũng vô trại.
Nhưng tôi thật sự không muốn ăn thêm bữa nào đồ Tây nữa.
Dưới sự khẩn cầu hết lần này đến lần khác của anh,
Tôi đành “hạ mình” đến biệt thự của Phó Lâm Thâm, ăn cơm do đầu bếp Michelin nấu.
Biệt thự rộng cả ngàn mét vuông đúng là sống sướng hơn căn hộ 70 mét vuông của tôi.
Cơm một bữa hết mười nghìn cũng ngon hơn mấy món cháy đen lẹm tôi tự làm.
Nhưng tôi không thể bị cám dỗ bởi tiền và sắc đẹp của Phó Lâm Thâm được.
Ăn uống no nê xong, tôi đứng dậy chuẩn bị rút lui.
Phó Lâm Thâm ấn tôi trở lại ghế:
“Thẩm Linh, ở lại đây đi. Biệt thự này là anh mua riêng cho em đó.”
Tôi lắc đầu.
“Em còn gì không yên tâm sao?”
Tôi mím môi, nhìn vào đôi mắt kiên trì không buông của anh.
Cuối cùng quyết định nói rõ ràng:
“Phó Lâm Thâm, anh biết đấy, em lớn lên chẳng dễ dàng gì.”
“Những thứ anh cho… em luôn thấy mình không xứng để nhận lấy.”
Anh giơ tay định bịt miệng tôi:
“Sao lại không xứng? Em xứng! Siêu xứng! Quá xứng! Xứng tận trời!”
Tôi nắm lấy tay anh, nghiêm túc nói:
“Phó Lâm Thâm, anh tỉnh táo chút đi. Ở bên em… sẽ rất mệt mỏi đấy.”
Anh lắc đầu:
“Không. Chỉ cần được bên em, mọi thứ khác anh đều có thể từ bỏ.”
Tôi trợn mắt.
Cắn răng.
Xoay người bỏ đi.
Không ngờ,
Phó tổng lạnh lùng cao cao tại thượng ngày nào…
Lại ôm chặt lấy chân tôi, khóc lóc van xin:
“Thẩm Linh, đừng đi… cầu xin em đừng đi.”
“Không có em… anh sẽ chết mất.”
Tôi khựng lại, ngỡ ngàng.
Anh lập tức cởi khuy áo sơ mi,
Lộ ra vết sẹo trên ngực.