“Thẩm Linh, tôi chưa từng gặp ai mặt dày như cô!”

 “Cô có thể sống có chút tự trọng được không?”

Những lời sau đó tôi không còn nghe rõ nữa.

Cơn giông bất ngờ ập đến cuốn đi tất cả.

Chỉ còn mình tôi đứng trơ trọi trên sân thượng.

Khi ấy,

Tôi thật sự không biết ngày mai phải đối mặt với họ thế nào.

18.

Về đến nhà dì,

Họ nhìn thấy tôi ướt sũng cả người vì dầm mưa, liền tức giận đến đỏ mặt.

Cả nhà bắt đầu mắng nhiếc:

 “Loại con gái khắc cha khắc mẹ như nó, sống là điềm xấu, biết thế ngày xưa đã không nuôi rồi.”

 “Tưởng nó biết xấu hổ, ai ngờ ở lì nhà người ta từng ấy năm không biết nhục.”

 “Nhìn có ra con gái không? Ngủ giường gỗ cứng ngắc mười mấy năm mà không than, mặt dày da dày không ai bằng.”

 “Còn mơ với mộng thi đại học? Nói cho rõ, dù có thi đậu cũng đừng mong tụi tao bỏ ra đồng nào nuôi nữa.”

 “Hay là sớm gả nó cho thằng tàn phế nhà họ Triệu đi?”

Cha mẹ tôi mất sớm, từ năm tám tuổi, tôi đã về sống nhờ nhà dì.

Ban đầu còn đỡ, chỉ là thỉnh thoảng bị mắng, bị đánh.

Nhưng đến tầm mười bốn, mười lăm tuổi, khi tôi bắt đầu dậy thì,

Ngày nào họ cũng tìm cách bán tôi cho người ta làm dâu nuôi từ bé.

Tôi không dám ngủ quá say vào ban đêm,

Sợ sáng tỉnh dậy thì đã bị bán đi mất rồi.

Họ không cho tôi tiền tiêu vặt, tôi phải ra đường lượm bìa giấy, vỏ chai mà sống.

Sau này vất vả lắm mới có được “mối làm ăn” với Phó Lâm Thâm.

Làm sao tôi có thể dễ dàng từ bỏ được chứ?

Khi con người còn chưa được no ấm,

Thì chẳng thể quan tâm đến thể diện là gì.

Tôi từng nghĩ chỉ cần thi đậu đại học,

Là có thể rời khỏi nơi tăm tối này mãi mãi.

Nhưng hôm nay,

Tôi như bị rút cạn sức lực.

Tôi nhìn dì, nói:

 “Dì à, con không học nữa đâu. Mai con đi làm công ở xưởng điện tử.”

Dì tôi cười khẩy một tiếng:

 “Hứ, cuối cùng cũng tỉnh ra rồi à? Biết thế đi xưởng từ hai năm trước, giờ còn dành dụm được ít tiền làm của hồi môn đấy.”

Tôi chẳng nghĩ nhiều như vậy.

Tôi chỉ là…

Không muốn đối mặt với ngày mai ở trường học nữa.

Chỉ muốn rời khỏi cái chốn phải sống nhờ cửa người khác này càng sớm càng tốt.

19.

Chuyện “ra nước ngoài du học” chỉ là nói dối.

Với học lực như tôi, muốn nộp hồ sơ vào một trường ở nước ngoài thật sự, phải mất rất nhiều thời gian chuẩn bị.

Tôi bỏ đi, đơn giản chỉ vì muốn thay đổi môi trường sống.

Rời khỏi nơi có người quen.

Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn sống dưới ánh nhìn khinh miệt của người khác.

Lượm ve chai.

Bán đồ phế liệu.

Chuyển thư tình.

Làm bài hộ.

Bị người ta trút giận.

Đi bắt gian giúp người khác.

Ngủ ngoài gầm cầu.

Tất cả những việc mất mặt nhất, tôi đều từng làm.

Sống ở trong nước, cảm giác như mặt tôi lúc nào cũng phải đeo một cái mặt nạ.

Gặp người thì nói lời hợp tai người.

Gặp quỷ thì nói chuyện hợp tai quỷ.

Đôi khi chính tôi cũng không biết,

Trong những lời mình nói ra,

Câu nào là thật, câu nào là giả.

Chỉ khi ra nước ngoài,

Tôi mới có thể cảm thấy  mình là chính mình.

Có tiền rồi.

Thay đổi danh phận.

Ở một nơi hoàn toàn xa lạ, không ai biết tôi là ai.

Đi dạo.

Đọc sách.

Tắm nắng.

Sống chậm lại một chút, vừa sống, vừa tự chữa lành cho chính mình.

Chỉ tiếc là…

Đồ ăn không ngon lắm.

20.

Trước đây ăn đồ thừa trong thùng rác tôi cũng sống được.

Nhưng sau một thời gian được Phó Lâm Thâm dắt đi ăn mấy nhà hàng Michelin,

Cái dạ dày của tôi cũng bắt đầu trở nên “chảnh” hơn.

Ăn đồ Tây nhiều quá, chẳng những khó tiêu mà da dẻ còn xấu đi trông thấy.

Thế là tôi ra siêu thị mua ít nguyên liệu,

Muốn tự học nấu ăn.

Xem video hướng dẫn thì thấy đơn giản lắm, nào là làm thế này, rồi thế kia, vài bước là xong.

Nhưng đến lúc thật sự tự mình bắt tay vào làm,

Thì rau thì cháy, nồi thì khét, còn người thì bị dầu bắn bỏng.

Đang lúc tôi bối rối không biết phải làm sao,

Thì bỗng có tiếng gõ cửa vang lên.

Tôi buồn bã ra mở cửa.

Không ngờ lại thấy anh đang đứng trước mặt.

Khuôn mặt anh tràn đầy lo lắng.

Phó Lâm Thâm.

Anh ôm chầm lấy tôi – người đang lấm lem, bơ phờ:

 “Thẩm Linh, lần này… dù có thế nào, anh cũng sẽ không để em rời xa anh nữa.”

21.

Nửa năm xa cách này,

Tôi chưa từng ngừng nhớ đến anh.

Hồi cấp ba,

Anh thường vứt cho tôi cái bánh mì xúc xích mà anh không thích ăn.

Những lúc tôi không đủ tiền mua băng vệ sinh, anh sẽ lặng lẽ mua rồi nhét vào ngăn bàn tôi.

Khi tôi bị say nắng ngất xỉu, anh sẽ đến phòng y tế lấy thuốc cho tôi.

Không có tiền nộp phí học liệu, anh đưa luôn tiền tiêu vặt của mình cho tôi.