Chiều hai giờ, tôi mặc đồ ngủ lết xuống tầng tìm đồ ăn. Mở tủ lạnh ra thì chỉ toàn là rau xanh.
Thất vọng đóng cửa tủ lại, lùi về sau thì cả lưng va ngay vào cơ ngực rắn chắc của Lục Yến, tôi giật nảy mình.
Anh cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt lạnh như băng:
“Em chỉnh lại giờ giấc sinh hoạt đi. Không thì anh gọi cho mẹ đấy.”
Tôi: “…”
Đã lớn từng này rồi mà còn đem mẹ ra doạ.
Tôi né sang chỗ khác, ngồi xuống sofa trong phòng khách.
Từ sau cái đêm “suýt có chuyện” ấy, mỗi lần nhìn mặt Lục Yến, tôi lại không kiềm được mà nhìn chằm chằm vào môi anh ta.
Lục Yến ngồi xuống cạnh tôi, trong không gian rộng lớn chỉ còn hai người.
Không khí ngượng ngập đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Bất ngờ anh mở miệng, giọng điệu bình thản:
“Tối nay họp lớp, anh đi cùng em.”
Tôi gật đầu, cố tìm chủ đề phá vỡ bầu không khí:
“Hôm nay anh không đi làm à?”
“Hôm nay nghỉ.”
Anh đáp cụt lủn hai chữ, kết thúc chủ đề trong vòng một giây.
Không khí kỳ cục này khiến tôi ngột ngạt, đặt xong đơn đồ ăn thì lập tức chạy về phòng trốn.
Tôi có cảm giác hôm nay Lục Yến cứ nhìn tôi chằm chằm. Ánh mắt đó vừa nóng rực, vừa sâu hun hút, rất lạ.
Đến chiều, Lục Yến gõ cửa phòng tôi.
Anh không mặc vest công sở như thường lệ, mà thay bằng đồ thường ngày, nhìn nhẹ nhàng hơn hẳn:
“Em chuẩn bị xong chưa?”
Tôi lập tức có cảm giác như quay ngược về thời cấp ba – hồi đó anh hay mặc thế này.
Tôi trang điểm nhẹ, mặc chiếc váy liền hoa nhí màu xanh nhạt:
“Xong rồi.”
Vừa đi ngang qua anh, cổ tay tôi bị anh nắm lấy, ánh mắt trầm xuống:
“Nhẫn đâu?”
Anh nói là nhẫn cưới. Ngoài lần đeo thử ra thì tôi chưa đeo lại lần nào.
“Tôi để ở bàn trang điểm, để tôi đi đeo ngay.”
Chiếc nhẫn đại diện cho thân phận. Đã là liên hôn thì đương nhiên phải tận dụng mọi lợi ích đến tối đa.
Đúng lúc này, trong giới bạn bè chúng tôi vẫn chưa ai biết tôi và Lục Yến đã kết hôn.
Chả trách anh lại muốn đi cùng tôi hôm nay – thì ra là để công bố chính thức.
Mấy năm trước tôi học ở thành phố A, chưa từng tham gia họp lớp.
Trừ Lý Tư Tư và hai cô bạn thân ra, tôi gần như đã cắt liên lạc với tất cả.
Địa điểm họp lớp được chọn là phòng KTV hoàng gia.
Trước khi đẩy cửa bước vào, Lục Yến đặc biệt nắm tay tôi, mười ngón đan chặt.
“Woa, anh Yến dẫn bạn gái đến kìa! Xinh ghê luôn ấy!”
“Thật là anh Yến rồi! Lâu lắm không gặp! Cô gái này là chị dâu hả?”
“Anh Yến chơi không đẹp tí nào nha, vừa đến đã phát cẩu lương thế này!”
Giữa những lời trêu chọc rộn ràng, tôi bắt đầu thấy căng thẳng, tim đập loạn, lòng bàn tay cũng bắt đầu toát mồ hôi.
May mắn là giờ tôi đã hết mụn.
Sau màn chào hỏi, tôi ngồi xuống cạnh Lục Yến nhưng chưa kịp trò chuyện nhiều thì anh đã bị vài người bạn cũ kéo đi ôn chuyện.
Lý Tư Tư bị kẹt xe chưa tới, tôi ngồi một mình giữa đám đông, bỗng thấy tự ti và nhạy cảm lạ thường.
Tôi nói với Lục Yến một tiếng rồi lặng lẽ đi vào nhà vệ sinh.
Bên ngoài phòng vệ sinh, vài bạn nữ đang thì thầm bàn tán:
“Giang Tinh Kỳ năm nay lại không đến à? Trước đây chẳng phải bám dính lấy Lục Yến nhất sao?”
“Chắc cô ta không dám đến đâu, mặt đầy mụn như vậy, ai mà dám xuất hiện chốn đông người chứ.”
“Thân hình cô ta cũng từng khá đẹp đấy, nhìn từ sau lưng còn có thể gọi là ‘sát thủ bóng lưng’. Ai ngờ năm lớp 11 bị bệnh uống thuốc, tăng cả chục ký.”
Mấy người đó như cùng nhớ ra chuyện gì, cười phá lên đầy ẩn ý.
Những ký ức đau lòng bủa vây lấy tôi, cổ họng đắng ngắt, tôi muốn phản bác nhưng lại không thể mở miệng, không đủ can đảm.
Đúng lúc ấy, một giọng nói sắc sảo vang lên, cắt ngang những lời mỉa mai:
“Tụi mình đều là con gái, tuổi dậy thì bị mụn hay tăng cân là chuyện bình thường, không đáng để cười cợt ai cả.”
Người lên tiếng là Dư Thanh Ca.
Cô ấy vẫn đẹp như xưa, chỉ là bây giờ đã rũ bỏ vẻ ngây ngô thời cấp ba, trở nên chín chắn và dịu dàng hơn.
Một cô gái trong nhóm bị mất mặt liền nổi cáu, cãi lại:
“Cô làm ra vẻ thanh cao gì chứ? Hồi đó Lục Yến đưa thư tình cho cô, cô còn giả bộ thẹn thùng. Sau này tốt nghiệp cấp ba đi tỏ tình lại bị từ chối còn gì.”
Lục Yến từng đưa thư tình cho Dư Thanh Ca ư?!
Thì ra anh ấy từng thật sự thích cô ấy.
“Giờ thì hay rồi, Lục Yến có vợ rồi, cô có hối hận cũng vô ích.”
“Chuyện giữa tôi và Lục Yến chẳng liên quan gì đến các cô.”
“Chúng tôi đang nói đến Giang Tinh Kỳ – con nhỏ xấu xí đó, liên quan gì đến cô?”
Cuộc tranh cãi ngoài phòng vệ sinh mỗi lúc một gay gắt, tôi không thể tiếp tục co mình như rùa rút đầu mãi.
Tôi đẩy cửa bước ra, hít sâu một hơi:
“Đúng là chuyện này không liên quan đến Dư Thanh Ca, nhưng người các cô đang nói đến là tôi. Làm ơn giữ miệng mình sạch sẽ một chút.”
Cả nhóm sững người, từ bàng hoàng chuyển sang sốc nặng, nói không tin vào tai mình:
“Cô là Giang Tinh Kỳ? Không phải cô là vợ của Lục Yến sao?”