Quay lại chương 1 : https://www.truyen2k.com/toi-lay-ke-tung-goi-toi-la-cai-gai-trong-mat/chuong-1
Một người tốt như cô ấy mới thật sự xứng đôi với Lục Yến.
Khóe miệng Lý Tư Tư khựng lại, mím chặt thành một đường thẳng, định bước lên cãi tay đôi với cô gái đó.
Tôi nhanh tay nắm lấy tay cô ấy, nhưng cô lại quay sang nháy mắt với tôi:
“Cậu run cái gì, nhìn tớ xé nát cái mặt đó cho cậu coi!”
Hàng mi dài rũ xuống che đi sự hụt hẫng trong ánh mắt tôi:
“Tư Tư à, liên hôn thương mại không có tình cảm, chỉ có lợi ích. Nếu làm lớn chuyện thì cả hai bên đều khó xử.”
Lý Tư Tư cũng im lặng như tôi.
Một lúc sau, cô ấy ôm nguyên năm sáu bộ váy ngủ sexy ra quầy tính tiền, toàn bộ đều lấy theo size của tôi:
“Quần áo chị bao, trai đẹp chị cũng lo luôn. Tuy chưa chắc giàu bằng Lục Yến, nhưng đảm bảo sạch hơn Lục Yến!”
5.
Trong toà nhà văn phòng, cô trợ lý nhỏ rõ ràng cảm thấy tâm trạng ông chủ nhà mình còn thất thường hơn cả thời tiết.
Rõ ràng mới giây trước còn thấy anh ấy tâm trạng ổn, ai dè giây sau vừa xem điện thoại xong, sắc mặt liền đen lại.
Không khí trong phòng làm việc của Lục Yến trở nên nặng nề, nhân lúc Tần Sách bước vào, cô trợ lý lập tức rút lui khỏi hiện trường.
Tần Sách liếc qua chiếc nhẫn trên tay Lục Yến, khẽ nhướng mày:
“Người thì đã rước được về rồi, cậu còn bày ra cái mặt u ám đó làm gì?”
Vì rước được người, nhưng chưa rước được tâm.
Giang Tinh Kỳ người thì ở đây, nhưng lòng thì ở đâu không biết.
Cô ấy chắc đầu óc có vấn đề, còn nói với anh ta là muốn ngủ phòng khách.
Lục Yến khẽ thở dài, môi mỏng mấp máy:
“Không sao, chuyện nhỏ thôi, không gấp.”
Là anh em nhiều năm, Tần Sách biết Lục Yến thích Giang Tinh Kỳ từ lâu.
Từng trải rồi, Tần Sách nhắc nhở:
“Lúc nên gấp thì phải gấp chứ, đàn ông biết làm nũng thì mới sống khoẻ. Cùng lắm không được thì lên giường thử luôn đi.”
Lục Yến đẹp trai thế kia, nếu chịu buông bỏ chút thể diện thì đâu cần đợi đến tận hôm nay.
Tần Sách cảm thấy Giang Tinh Kỳ chẳng giống kiểu người cứng rắn lạnh lùng gì cả.
Lục Yến cau mày, chẳng buồn suy nghĩ, lạnh lùng từ chối:
“Tôi còn phải giữ thể diện, không làm mấy trò mất mặt.”
Còn chuyện leo lên giường thì… Tần Sách làm quen rồi:
“Thể diện quan trọng gì, vợ mới là quan trọng nhất!”
Lục Yến cũng không ngu, giữa vợ và thể diện, tất nhiên là chọn vợ.
Giang Tinh Kỳ không giống người khác, cô ấy trời sinh có chỗ khuyết tuyến thần kinh.
Nếu anh mà tự dưng leo lên giường, cô ấy kiểu gì cũng tưởng anh bị ma nhập.
Lục Yến làm việc luôn thận trọng, chuyện gì không chắc thì không làm. Hai mươi mấy năm cũng chờ được rồi, chẳng ngại chờ thêm chút nữa.
Đành… tiếp tục đợi cô ngốc đó vậy.
6.
Dù tôi đã FA nhiều năm, nhưng cũng chưa đến mức khát đến nỗi phải… thuê trai.
Tôi và Lý Tư Tư chơi điên loạn ở quán bar đến tận khuya, uống đến mức bước chân cũng lảo đảo, tay xách theo mấy bộ váy ngủ gợi cảm cô ấy tặng rồi lết về.
Đầu óc tôi choáng váng, không nhớ nổi sinh nhật của Lục Yến là ngày bao nhiêu.
“Mật khẩu sai”
“Mật khẩu sai”
“Mật khẩu sai”
Nhập sai ba lần liên tiếp, cuối cùng đến lần thứ tư cửa mới mở — nhưng không phải do tôi mở.
Lục Yến đứng ngay ngưỡng cửa, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, tôi không nhìn rõ biểu cảm của anh.
Giọng anh lạnh như đá, dằn nén một cơn giận:
“Giang Tinh Kỳ, anh gọi điện cho em sao không bắt máy?”
Cả người tôi nồng nặc mùi rượu, ý thức mơ hồ, mắt mờ nước, đứng đờ tại chỗ không trả lời.
Bàn tay to của Lục Yến vòng ra sau eo tôi, kéo mạnh một cái.
Cả người tôi bị anh kéo vào trong nhà, cạch một tiếng, cửa đóng lại.
Xung quanh lập tức tối om.
Trong hơi thở chỉ toàn là mùi sữa tắm của anh hoà lẫn với mùi rượu trên người tôi.
Cơ thể chúng tôi dán sát nhau, lưng tôi áp vào bức tường lạnh buốt, cơn say cũng bay mất hơn nửa.
Hơi thở ấm nóng của anh phả lên má tôi:
“Mới vừa kết hôn đã ra ngoài ăn chơi, coi anh là vô hình à?”
Tim tôi đập thình thịch, cảm nhận được khuôn mặt Lục Yến càng lúc càng gần, bàn tay đặt bên hông tôi cũng nóng dần lên.
Không khí mờ ám trong không gian chật hẹp như dâng lên từng chút một.
Tôi vẫn chưa vượt qua được rào cản tâm lý, quay đầu tránh nụ hôn của anh:
“Không… không được.”
Động tác của Lục Yến cứng lại. Tôi vội vã đẩy anh ra, lúng túng xách mấy túi đồ rồi chạy thẳng về phòng.
Sau lần đó, tôi tỉnh táo hẳn. Lén đem mấy bộ váy ngủ gợi cảm mà Lý Tư Tư tặng giấu dưới gầm giường.
Tôi lại nhớ đến câu cửa miệng của Lý Tư Tư: “Đàn ông, tắt đèn rồi thì ai chẳng giống ai.”
7.
Tôi và Lục Yến đã đăng ký kết hôn được hai tuần, nhưng số lần gặp mặt thì đếm trên đầu ngón tay.
Lý do rất đơn giản: anh ta dậy lúc 8 giờ sáng, còn tôi ngủ đến chiều mới dậy. Anh ngủ sớm, tôi chơi game đến nửa đêm.
Mãi đến hôm họp lớp cấp ba, chúng tôi mới thật sự có một dịp đi chung.