“Thôi mà dì ơi, con vẫn thích dáng vẻ kiêu căng hống hách của dì hơn.”
Bà Thẩm nghe xong thì mặt nghệt ra, như bị chặn họng.
Trong lòng tôi thầm cầu nguyện:
“Dì ơi, dì cứ ném ba triệu nữa vào mặt con đi, lần này con thề cầm chi phiếu chạy mất dép luôn!”
Có vẻ ông trời nghe thấy lời cầu nguyện của tôi.
Bà Thẩm nghiêm túc nói tiếp:
“Tiểu Hạ, dì cho con năm triệu, con có thể cho con trai dì một cơ hội không?”
Ơ, tôi là kiểu người dễ bị tiền mua chuộc vậy à?
“Mẹ yên tâm, lần này con nhất định sẽ cố hết sức theo đuổi Thẩm Xuyên!”
Vừa nói, tôi vừa gấp gọn tờ chi phiếu nhét vào túi áo.
Tiền mà không lấy thì đúng là đồ ngu!
Bà Thẩm nắm chặt tay tôi, nhìn tôi như nhìn con gái ruột.
Trước khi đi còn trừng mắt lườm anh quản lý Vũ một cái thật sắc.
Thẩm Xuyên quay sang nói với anh quản lý:
“Tháng này cho anh thăng chức tăng lương!”
Biết nhẫn nhịn thứ người khác không nhịn nổi, làm được việc người khác không làm được.
Quả nhiên là quản lý giỏi không phải dạng vừa.
Anh quản lý Vũ:
Phải biết nịnh sếp đúng lúc, chia sẻ gánh nặng cùng lãnh đạo, thế mới là kỹ năng quản lý!
15
Cuối tuần, buổi tối.
Thẩm Xuyên nằm trên giường nhìn tôi, cười gian trá:
“Không phải em bảo sẽ theo đuổi anh sao?”
“Em không chủ động thì tính sao theo?”
“Lên đây đi! Lấy lại khí thế ngày xưa em đá anh ấy.”
Nói xong còn cố tình vén áo, để lộ nguyên bụng sáu múi hấp dẫn chết người.
Tôi nhìn cái vẻ lầy lội của anh ta mà tức muốn ói máu.
Thẳng chân đạp anh ta rớt xuống giường.
“Anh kêu lên là tôi phải lên hả?”
“Thế tôi còn mặt mũi nào nữa!”
Ai cho anh mặt mà đòi?
Thẩm Xuyên ngồi dưới sàn, mông chổng lên, mặt tội nghiệp vô đối.
“Vợ ơi, chẳng phải em nói với mẹ anh là sẽ theo đuổi anh sao?”
“Ờ thì tôi theo đuổi xong rồi còn gì?” Tôi lười nhác liếc anh ta.
Thẩm Xuyên chồm lại lên giường, dí sát mặt vào tôi.
Thấy anh ta nhắm mắt chuẩn bị hôn, tôi lấy tay đẩy mặt anh sang bên.
“Đừng cản trở tôi làm việc!”
“Phải làm công dân gương mẫu, nói không với tệ nạn xã hội!”
Thẩm Xuyên bị tôi chọc mà bật cười thành tiếng:
“Thế mà tiền mẹ anh đưa em thì em nhận nhanh như chớp.”
Mặt tôi đỏ bừng lên, chớp chớp mắt vô tội, nói giọng mặt dày:
“Bà ấy tự đưa chứ bộ, tôi không lẽ từ chối?”
Không lâu sau, Thẩm Xuyên tới nhà tôi xin cưới.
Ba mẹ tôi chẳng do dự giây nào.
Nghĩ bụng:
Con gái mình “ăn nằm” với con nhà người ta rồi mà họ không bắt đền bù gì, còn đòi cưới, thế còn gì hơn!
Hơn nữa, Thẩm Xuyên là đứa họ biết rõ từ nhỏ, tính tình chắc chắn không tệ.
16
Sau khi cưới, mẹ Thẩm Xuyên coi tôi như con gái ruột.
Có chuyện gì còn thường xuyên đứng về phe tôi, chửi thẳng con trai bà.
Quan trọng là – bà ấy thật sự rất sộp nhé!
Chỉ sợ tôi đá con trai bà ấy xong, Thẩm Xuyên lại đi tìm bạn trai thiệt.
“Thẩm Xuyên, anh xem, giờ này còn vác mặt về nhà được à?”
“Vợ anh đợi cơm bao lâu rồi hả?”
Tôi thì trước mặt mẹ chồng cứ phải giả bộ ngoan hiền đáng thương, ra vẻ tội nghiệp.
Cắn nhẹ môi dưới, mắt ngân ngấn nước, phụ họa ngay:
“Đúng đó, đúng đó!”
“Mẹ, bên công ty chuẩn bị lên sàn nên con bận chút.”
Thẩm Xuyên liếc nhìn tôi, vẻ áy náy:
“Vợ ơi, anh xin lỗi nhé.”
“Tiền kiếm hoài sao hết! Việc quan trọng hay vợ quan trọng? Không biết thương người gì hết!”
Bà Thẩm trừng mắt mắng con trai như muốn đập cho một trận.
Tôi vội vàng xoa dịu:
“Việc quan trọng ạ! Con không quan trọng!”
“Con xem con kìa, làm khổ nhỏ Hạ ra sao rồi!”
Bà Thẩm nắm chặt tay tôi, còn lén lau nước mắt.
Ngay sau đó điện thoại tôi “ting” một cái – thông báo chuyển khoản 2 triệu.
Thẩm Xuyên đứng đó cứng họng, nói không nên lời.
Đúng là lúc đó tôi cũng thấy anh hơi oan ức thật.
Ăn cơm xong,Thẩm Xuyên chở tôi tới công viên gần trường – cái nơi tôi từng đá anh ta phũ phàng.
Nghĩ lại tôi đỏ hết mặt.
“Còn nhớ chỗ này không?”
Anh ta dừng xe, kéo phanh tay, đóng cửa kính cái rầm.
Nhìn bộ dạng đó là biết rõ đang định tính sổ đây mà!
“Ờ… chắc quên rồi…”
Tôi lí nhí nói dối.
“Anh nhớ rất rõ nhé. Hay anh nhắc lại cho em?”
Nói rồi Thẩm Xuyên ấn ghế tôi ngả ra, trèo hẳn lên người tôi,
Một tay chống thành ghế, tay kia bắt đầu tháo cúc áo sơ mi của mình.
“Em không thích hoang dã sao? Lần này anh hoang cho em xem!”
Đcm cái trí nhớ tốt ghê! Tôi đá anh thôi mà, cần gì ba năm sau còn trả đũa vậy không?
“Anh… anh bình tĩnh đi. Đừng làm vậy.” Tôi sợ xanh mặt, né tránh ánh mắt anh.
“Người ta mà thấy thì kỳ lắm đó.”
“Hơ…” Thẩm Xuyên cười khẩy.
“Thấy thì thấy, rớt miếng thịt chắc!”
Ủa anh bị gì vậy trời? Sao giờ lầy lội thế?!
“Thẩm Xuyên, từ bao giờ anh vô liêm sỉ vậy hả?”
“Học từ em đó.”
“…”
Ủa tôi vô liêm sỉ hồi nào? Tôi hiền khô mà!
Anh ta cởi trần xong thì nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt như muốn nuốt chửng.
Tay thì bắt đầu luồn vô áo tôi.
Nhớ lại cảnh hôm qua bị anh ta hành đến nhức mỏi cả người,
Máu tôi sôi lên liền.
“Cút!”
Tôi đá mạnh một phát làm anh ta văng xuống xe,
Còn tốt bụng ném luôn cái áo sơ mi theo.
Xong tôi đạp ga phóng đi mất.
Thẩm Xuyên nằm trên đất, ôm áo, mặt đần ra không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Hít nguyên bầu khói xe xong, anh ta tức đến độ gào lên sau lưng tôi:
“Hạ Vân Tinh! Về khoản mặt dày thì em đúng là tổ tiên của anh luôn đó!”