13
Thẩm Xuyên đưa tôi về chỗ anh ở, rồi còn giúp tôi rửa mặt đánh răng sạch sẽ, quấn hẳn khăn tắm gọn gàng.
Sau đó anh bế ngang tôi đặt lên giường.
Nhìn mình trong gương, da dẻ còn ửng hồng, tóc tai ướt mượt, tôi lẩm bẩm khen:
“Đm, tao đẹp chết đi được!”
Đúng là bệnh mê trai đẹp không thuốc chữa.
Thẩm Xuyên nhìn tôi nửa tỉnh nửa say, ánh mắt dần tối lại.
Anh cúi xuống vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán tôi, vẻ mặt khó đoán.
Tôi sợ anh lại nghĩ vớ vẩn nên vội vàng chặn họng ngay:
“Anh định nói cái câu kinh điển: ‘Phụ nữ, em đã thành công thu hút được sự chú ý của tôi’ hả?”
Không đợi anh kịp đáp, tôi tự bồi thêm luôn:
“Xin lỗi nhé, ngựa hay không quay đầu lại! Tôi không bao giờ quay lại với anh đâu!”
Thẩm Xuyên siết chặt tay đang nắm tay tôi.
“Mai anh cho em cơ hội nói lại.”
Sáng hôm sau, tôi mở mắt ra trong cơn ngái ngủ.
“Tỉnh rồi à?”
Thẩm Xuyên ngồi cạnh nhìn tôi, vẻ nhàn nhã.
Chết tôi rồi… chết thật rồi…
Hôm qua tôi làm cái quái gì thế không biết?!
“Chạy đi quán bar gọi cả lũ trai nhảy?”
“Cảm giác thế nào?” – giọng anh đầy ẩn ý.
Tôi cũng biết điều đáp lại ngay:
“Không bằng anh!”
“Cái gì?! Hôm qua tôi thấy em ăn chơi vui vẻ lắm mà!”
“Đâu có! Tôi chỉ đùa thôi. Đám đó chỉ là khách qua đường của chị đây!”
“Lần sau mà anh còn bắt gặp…”
Nghe đi, nghe đi, cái giọng đe dọa đó coi có phải người không?
Tôi thì đã làm gì đâu ngoài… nhỏ dãi tí với 8 nam mẫu thôi mà! Có làm gì hơn đâu!
Mà đẹp trai cực phẩm như vậy còn chưa kịp xin số liên lạc, tôi mới là người thiệt đó!
“Em dọn qua đây ở đi. Ở đây tốt hơn chỗ em nhiều.”
“Không dọn! Nhà tôi gần công ty hơn, đỡ phải dậy sớm bắt xe.”
Thẩm Xuyên không lay được tôi nên đành chịu thua.
Buổi chiều, anh ta xách hành lý dọn thẳng tới nhà tôi.
Tôi: “…”
Nhanh dữ vậy ông nội!
Không lâu sau, tin tôi bị Thẩm Xuyên bắt quả tang “mua vui” ở bar đã lan khắp công ty.
Tiểu Lâm ghé sát tai tôi thì thầm:
“Chị Hạ đúng là tấm gương cho thế hệ chúng em noi theo!” – vừa nói vừa giơ ngón cái.
“Nghe nói hôm đó Tổng giám đốc bắt gặp chị đang… cưỡi lên trai đẹp luôn hả?”
“Nhỏ giọng thôi!”
Tôi không cần nổi tiếng kiểu này đâu!!!
“Chị Hạ, chỉ em đi, làm sao tìm được bạn trai ngon như Tổng giám đốc Thẩm vậy?”
Tôi làm bộ thần bí, ghé lại nhỏ giọng chỉ bảo:
“Chỉ cần em đủ… mặt dày là được.”
Tiểu Lâm: “…”
Trong mắt họ, tôi chỉ là nhân viên quèn đi làm thuê, được ông sếp vừa đẹp trai vừa giàu nhắm trúng là phúc ba đời.
Vậy mà còn dám đi bar “mua trai”?!
14
Vì lâu rồi không chịu về nhà, lại còn từ chối hết mấy mối xem mắt, nên mẹ Thẩm Xuyên trực tiếp đến công ty làm loạn.
Bà Thẩm giày cao gót lộp cộp đi thẳng vào văn phòng.
“Tôi phải xem con hồ ly tinh nào mê hoặc con trai tôi đến thần hồn điên đảo.”
“Bao nhiêu mối mai mối giới thiệu mà nó không chịu gặp!”
Nói rồi bà ta bắt đầu đảo mắt khắp nơi dò xét.
Khi ánh mắt bà chạm đến tôi thì lập tức sải bước về phía này.
Tim tôi đập thình thịch, liếc sang Thẩm Xuyên cầu cứu.
Tổng giám đốc mà làm ăn vậy đó hả? Không biết xử lý cho êm đi để mẹ ông khỏi vác mặt lên công ty làm loạn à?!
Thẩm Xuyên đang chuẩn bị chặn mẹ lại.
Thì anh quản lý Vũ nhìn tôi rồi lại nhìn Thẩm Xuyên, ánh mắt lóe lên tinh quái.
Anh ta bất ngờ kéo tay Thẩm Xuyên, giả giọng nũng nịu:
“Chồng ơi~ nói gì đi chồng~”
Cả văn phòng chết lặng.
Mắt mọi người đều trố hết ra.
Bà Thẩm đang lao về phía tôi thì khựng lại, quay ngoắt sang nhìn anh quản lý Vũ:
“Hai người… quan hệ gì?”
Thẩm Xuyên đơ nguyên một giây, rồi vội ho nhẹ một cái:
“Mẹ, giới thiệu với mẹ… đây là… bạn trai mới của con.”
Bà Thẩm nghe xong thì mặt mũi tái mét như trời sập.
Con trai cưng của bà, không thèm con gái, lại đi cặp với đàn ông?!
“Mày… mày đúng là bất hiếu!”
“Suốt ngày không chịu về nhà, thì ra là lén lút hú hí với thằng này?”
Tôi đứng yên không dám hó hé.
Vì thật ra Thẩm Xuyên dọn sang ở nhà tôi thiệt.
“Trước kia mày chẳng phải mê con gái sao? Khi nào đổi gu vậy hả?”
“Mày làm vậy có xứng với ba mày không?”
Thẩm Xuyên liếc nhìn tôi một cái.
Tôi vội quay mặt đi chỗ khác.
Đừng nhìn tôi! Chuyện của anh tự đi mà xử lý!
“Biết vậy hồi đó tao đã không chia rẽ mày với Tiểu Hạ!”
Bà Thẩm nói rồi lập tức quay sang tôi, túm lấy tay tôi thật chặt.
“Tiểu Hạ à, hồi trước là dì sai, không nên chia cắt tụi con.”
“Giờ con có thể quay lại với Thẩm Xuyên không?”
Nghĩ đến trước kia bà ta lúc nào cũng khinh khỉnh, nói móc nói xỏ đủ điều,
Trong lòng tôi nổi lên cơn giận, nghĩ bụng:
Chuyện này không thể không đáp trả một cú mới được!