【2022.4.16】
Chiếc khăn đã đan xong, mình còn làm một chiếc nhẫn thủ công… định tặng cho anh ấy…

Nhưng tôi đã bị lừa rồi.
Hóa ra anh ta chưa từng yêu tôi!

Tên khốn Hách Cảnh Thâm, anh dám lừa tôi à!

Lão nương với anh từ nay không đội trời chung!

Chiếc khăn bị anh siết chặt trong tay, Hách Cảnh Thâm không thể tin nổi những gì mình vừa đọc.

Ở đáy túi đựng đồ là một chiếc nhẫn bạc đã xỉn màu.

Chế tác thô sơ, nhưng lại vô cùng tỉ mỉ.

Bên trong vòng khắc chữ viết tắt tên tiếng Anh của Hách Cảnh Thâm.

Phía sau là một hình trái tim, kèm theo chữ viết tắt tên của Lâm Tiểu Thố.

“Tiểu Thố…”

Hơi thở anh rối loạn:

“Em đang ở đâu vậy…”

“Hách tổng! Hách tổng!”

Trợ lý cầm điện thoại chạy tới, thở không ra hơi:

“Cô Lâm…”

“Cô ấy sao rồi?!”

Hách Cảnh Thâm bật dậy.

“Vừa rồi tra ra rồi! Đám người đã vây Tống Y Y ở Bắc Âu… là… là do chính Tống Y Y thuê đến!
Cô Lâm hoàn toàn bị oan!”

Chiếc khăn trong tay Hách Cảnh Thâm bị siết chặt đến mức gần như sắp rách.

12

Năm năm bên cạnh Hách Cảnh Thâm, tôi cũng không phải tay trắng.

Những kinh nghiệm kinh doanh học được từ anh giúp tôi và Hạ Hà gây dựng được một thế giới nhỏ của riêng mình ở Cảng Thành.

Tuy không lớn như quy mô của Hách Cảnh Thâm, nhưng ít ra từ nay về sau không còn phải lo chuyện cơm áo.

Thích gì là có thể mua, sống đúng theo cách mà mình muốn.

Nhưng đúng lúc mọi thứ đang khởi sắc, một khoản đầu tư khổng lồ bất ngờ rót vào công ty của tôi.

Tôi buộc phải gặp nhà đầu tư này, và bất ngờ thấy anh ta đang đeo một chiếc nhẫn vô cùng quen thuộc.

Chiếc nhẫn được làm thô sơ, hoàn toàn không hợp với bộ đồ cao cấp mà anh ta đang mặc.

Tôi ngây người nhìn người đàn ông trước mặt:

“Hách tiên sinh…”

Trong phòng họp chỉ có hai chúng tôi.

Anh nhìn tôi, trong mắt ánh lên một cảm xúc tôi không sao hiểu được.

Chỉ một giây sau, tôi bị anh ôm chặt vào lòng, nụ hôn nóng bỏng rơi xuống môi tôi, như thể những kìm nén suốt bao năm qua bùng nổ trong khoảnh khắc ấy.

Tôi không muốn lớp son môi bị lem, cố gắng lắm mới có thể giữ một chút khoảng cách, nhưng vẫn không thoát khỏi vòng tay anh.

Anh ôm tôi thật chặt, giọng khàn khàn:

“Anh sai rồi… quay về đi.”

“Anh đang nói gì vậy?”

Anh đưa ra chiếc nhẫn:

“Chiếc nhẫn này, anh rất thích.
Hách Cảnh Thâm, cũng rất thích Lâm Tiểu Thố.”

Tôi sững sờ —

Đó chính là dòng chữ viết tắt tôi đã khắc trong chiếc nhẫn.

“Đừng đeo nữa, xấu chết đi được.”

Tôi chẳng thèm liếc mắt nhìn.

Nhưng anh lại bật cười:

“Làm gì có, anh thấy đẹp lắm. Anh rất thích.”

“Hách tiên sinh, chúng ta đã ly hôn rồi.”

Anh không đáp, chỉ lặng lẽ lấy ra một bản hợp đồng…

“Hợp đồng chuyển nhượng tài sản?”

Tôi mở to mắt nhìn anh.

Anh gật đầu:
“Em từng nói, chỉ cần anh đưa cho em hai phần ba tài sản, em sẽ quay lại.
Bây giờ, anh đưa cho em… tất cả.”

Tôi cứ tưởng mình nghe nhầm:
“Anh điên rồi à? Vậy chẳng phải tất cả những gì anh phấn đấu cả đời đều đổ sông đổ biển rồi sao?”

Anh nhìn tôi, ánh mắt không rời:
“Làm sao gọi là đổ sông đổ biển được?
Anh đã tìm được em rồi mà.”

Tôi khựng lại khi cầm cây bút trong tay.

Rồi đặt mạnh bút xuống bàn:
“Xin lỗi, Hách tiên sinh, mời anh rút vốn.”

“Tiểu Thố!”

Anh hoảng hốt túm lấy tay tôi:
“Em không phải thích tiền sao? Anh có thể cho em!”

“Không cần nữa, Hách tiên sinh.”

Tôi bình tĩnh đáp:
“Đối với anh, bây giờ em chẳng còn muốn gì nữa.”

“Tiểu Thố!”

Tôi lại nghe thấy giọng anh, vẫn là cái giọng ấm ức quen thuộc.

Quay đầu lại, quả nhiên, mắt anh đã đỏ hoe.

“Đừng như vậy mà, cầm lấy đi… được không? Đừng đối xử với anh như thế…”

Trước đây, tôi thật sự rất hứng thú với một khoản tiền lớn như thế.

Nhưng giờ, khi tôi đã tự kiếm ra tiền, tự nuôi sống bản thân, thì tôi không còn thấy Hách Cảnh Thâm đáng ngưỡng mộ nữa.

Tôi không muốn dùng tình cảm của mình để đổi lấy tiền thêm một lần nào nữa.

“Xin lỗi, Hách tiên sinh.”

Tôi từng chút một gỡ tay anh ra khỏi người tôi.

Sau đó quay lại gọi lớn:

“Hạ Hạ! Tiễn khách!”

Hạ Hà vốn đã nhìn Hách Cảnh Thâm không vừa mắt từ lâu.

Lần này không cần tôi nói hai lần, cô lập tức dẫn toàn bộ đội an ninh ra ngăn giữa tôi và Hách Cảnh Thâm.

Giọng Hách Cảnh Thâm phía sau nghe như đầy tuyệt vọng và đau đớn.

Bước chân tôi chỉ khựng lại một chút, rồi vẫn lạnh lùng bước đi trên đôi giày cao gót.

13

Tống Y Y vẫn chưa chịu buông tay.

Mặc dù màn kịch tự biên tự diễn bị cưỡng hiếp của cô ta đã bị vạch trần, và hiện tại cô ta chẳng còn một xu dính túi.

Nhưng cô ta vẫn tin tưởng rằng, “bạch nguyệt quang” luôn có sức sát thương đặc biệt.

Một đêm mưa khác, cô ta lại mặc chiếc váy tím, đứng dưới lầu nhà Hách Cảnh Thâm.

Hách Cảnh Thâm bước ra lần nữa, che ô màu đen.

Nhưng điều cô ta không ngờ được là, lần này, Hách Cảnh Thâm không nghiêng ô về phía cô ta.

Ngược lại, anh lạnh lùng nhếch môi, ra lệnh cho người mang cô ta trói vào gốc cây, mặc mưa gió sấm sét dày đặc.

“Không phải cô muốn đóng vai đáng thương sao?”

Anh mỉm cười:
“Tôi giúp cô một tay.”

“Đừng mà! Cảnh Thâm, em sai rồi! Anh thả em ra đi! Em đi ngay mà!”

Nhưng Hách Cảnh Thâm hoàn toàn không để tâm, quay người bước vào nhà.

Đêm đó, Tống Y Y bị sét đánh trúng, toàn thân co giật trong đau đớn, mắt dần nhắm lại mãi mãi.

Mà Hách Cảnh Thâm… cũng không bao giờ bước ra khỏi căn nhà đó nữa.

Khi người ta tìm thấy anh, anh đang tựa vào ghế, quàng chiếc khăn len dày và ấm.

Bên cạnh là lọ thuốc ngủ rỗng.

Anh để lại một bản di chúc.

Toàn bộ tài sản, đều để lại cho tôi.

Lúc tôi nhận được giấy xác nhận thừa kế, tôi đứng lặng, nhìn thi thể anh đang nằm trong quan tài.

Tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt.

Nước mắt rơi xuống nắp quan tài, tôi cắn chặt răng, bật ra một câu gần như nghiến từng chữ:

“Hách Cảnh Thâm… trên đời này không ai khốn nạn hơn anh!”