“Tôi… tôi cũng không hiểu nổi…”
Trợ lý sững người nhìn chiếc thẻ đen nằm trên bàn:
“Cô Lâm không phải là người dễ dàng buông bỏ như vậy mà…”
“Tìm người.”
Giọng Hách Cảnh Thâm khàn khàn:
“Tìm khắp Bắc Kinh và các thành phố lân cận, cả Cảng Thành cũng phải hành động. Kiểm tra toàn bộ các chuyến bay, tàu cao tốc, nhất định phải biết được vợ tôi đang ở đâu!”
“Rõ! Nhưng mà, tổng tài…”
Trợ lý vẫn không nhịn được mà hỏi:
“Rốt cuộc thì anh muốn ly hôn hay không muốn ly hôn ạ?”
Hách Cảnh Thâm khựng lại.
10
Lúc tôi đang vun đất trong vườn sau, đột nhiên cảm giác có người đứng phía sau.
“Hạ Hạ? Lấy giúp mình bình tưới với.”
Chờ mãi không thấy động tĩnh, tôi hơi khó hiểu quay đầu lại.
Bất ngờ bị ai đó nắm lấy cổ tay, ép chặt vào tường:
“Thà đến đây trồng hoa cũng không chịu ở bên anh nữa à?”
“Anh đến đây làm gì! Hôm nay là 21/5! Em đã để lại thỏa thuận ly hôn rồi!”
“Ai cho em thật sự ký vào đó!”
Hơi thở anh gấp gáp:
“Anh không hề muốn em rời khỏi anh… Nếu biết em sẽ thật sự ký, anh tuyệt đối không đem chuyện đó ra đùa.”
“Đùa?”
Tôi sững sờ.
Anh siết chặt nắm tay:
“Anh chỉ đang giận…
Dù sao thì chuyện em làm với Y Y quá đáng thật.
Anh hiểu là em ghen, nhưng cách làm của em thật sự rất bẩn thỉu.
Lúc đó, anh chỉ muốn dằn mặt em một chút, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện thật sự ly hôn.”
Tôi kinh ngạc nhìn anh:
“Anh lấy ly hôn ra làm công cụ dằn mặt người khác à?”
“Bởi vì anh nghĩ em sẽ không nỡ…”
Yết hầu anh khẽ động:
“Anh biết em chỉ coi anh là người chu cấp tiền bạc.
Thỉnh thoảng làm mình làm mẩy một chút là để được nhiều tiền hơn.
Nhưng lần đó, em đi quá giới hạn. Nên khi em lại đòi ly hôn, anh nghĩ em lại đang diễn, nên mới không dỗ dành.”
Tôi bỗng bật cười.
Chát!
Một cái tát bất ngờ giáng xuống mặt Hách Cảnh Thâm – là Hạ Hà vừa đi mua đồ về.
“Người thích làm mình làm mẩy chính là anh đấy! Anh và Tống Y Y đều như nhau!
Nếu Tiểu Thố thật sự chỉ là diễn, thì cô ấy đã chẳng để lại thẻ đen!
Nếu cô ấy coi anh là kẻ cung cấp tiền, thì cô ấy đã thuê luật sư, kiện đòi chia đôi tài sản từ lâu rồi!”
Cơ thể Hách Cảnh Thâm khựng lại.
Anh ngạc nhiên quay sang nhìn tôi,
Dường như đến lúc này anh mới nhận ra điều đó:
“Vợ à, là thật sao?”
Trong mắt anh thoáng lên ánh sáng hy vọng.
Nhưng tôi lại bật cười:
“Thế này nhé, đưa cho tôi hai phần ba tài sản của anh, tôi sẽ về với anh.”
Ánh sáng trong mắt anh lập tức vụt tắt.
Anh cúi đầu, cười khẽ một tiếng:
“Quả nhiên, em vẫn là người như trước kia.
Về hay không, tùy em.”
Nói xong, anh quay lưng rời đi.
11
Theo như dự đoán của Hách Cảnh Thâm, cuối cùng tôi nhất định sẽ quay về.
Bởi vì anh nghĩ tôi đến với anh chỉ vì tiền.
Rời khỏi anh rồi, còn ai sẵn lòng cho tôi nhiều tiền như vậy nữa?
Thế nhưng, tôi đã cùng Hạ Hà rời đi thật.
Anh chờ rất lâu, vẫn không thấy tôi quay về, cuối cùng không kìm được mà quay lại tiệm hoa.
Nhưng nơi đó đã trống không.
Giữa đống đổ nát, một chiếc túi đựng đồ khiến anh đặc biệt chú ý.
Anh mở ra, bên trong là một chiếc khăn dài dệt tay, mềm mại, dày dặn, vừa nhìn đã biết rất ấm áp.
Một quyển nhật ký bìa màu hồng rơi ra.
Là loại nhật ký đời cũ có khóa số.
Anh thử nhập sinh nhật của tôi.
Sai.
Sau đó, anh gần như không thể tin nổi khi nhập ngày sinh nhật của chính mình.
“Tạch!”
Mở ra rồi.
Anh không dám tin nhìn chằm chằm vào cuốn nhật ký.
【2017.6.12】
Mình gặp được một tên “não yêu đương” siêu giàu, tuyệt vời quá Tiểu Thố ơi! Sau này sẽ có cà rốt ăn cả đời!
【2019.5.23】
Hạ Hạ hỏi mình có thấy tủi thân không khi phải bắt chước một cô gái khác?
Tủi thân gì chứ?
Trước đây đến cơm còn không đủ ăn, bây giờ lúc nào cũng có đồ ăn ngon, đóng vai diễn tí thì đã sao?
【2021.4.3】
Kết hôn rồi? Anh ta thật sự cưới mình á?
Nếu sau này Tống Y Y quay lại thì sao? Anh ta chẳng phải đã tự cắt đứt đường lui của chính mình à?
Không được, phải tranh thủ gom tiền! Lỡ cô ta quay lại thì mình chẳng được đồng nào mất!
【2021.6.11】
Chết rồi, không lẽ mình đã yêu ông “kim chủ” này rồi?
Nhưng mà… liệu anh ấy có yêu mình thật không nhỉ?
Dù gì mình cũng không còn bắt chước Tống Y Y nữa…
Nghĩ mới thấy, yêu một người thì nên làm gì nhỉ?
Ngoài Hạ Hạ ra, chưa từng có ai thật sự yêu thương mình.
Tên của mình cũng chỉ là mẹ đặt bừa sau khi sinh mình, vì lúc đó bà nhìn thấy một xe bán thỏ…
Nhưng mà, trước khi mẹ bỏ đi với người đàn ông khác, bà từng đan cho mình một chiếc khăn.
Có lẽ… đó là tình yêu?
【2021.7.22】
Tay bị kim đâm rách cả rồi… thì ra yêu một người lại khó đến vậy.