Lời chưa nói hết đã bị nụ hôn của anh nuốt trọn, hương vị quen thuộc của anh tràn ngập trong hơi thở, lan đến tận đáy lòng.

Anh hôn tôi dịu dàng mà triền miên, đầy mê hoặc.
Đoạn Vân Sơ nâng mặt tôi lên, thì thầm:

“Miểu Miểu, anh nhớ ra lời cầu hôn rồi:
Người có duyên thì dù đi bao xa, cũng sẽ trở lại bên nhau.
Anh luôn chờ em, cảm ơn em đã đến đúng lúc, không để anh đợi quá lâu.
Anh yêu em.
Sau này dù có chuyện gì, chúng ta cũng phải cho nhau cơ hội được giải thích, được không?”

Phải, sau một năm xa cách, tôi cũng có lỗi, đã quá cực đoan.
Tình cảm con người cần được giao tiếp, cảm thông.

Không biết có phải do sinh con xong tâm tính mềm yếu hơn, mà tôi dễ xúc động hơn hẳn.
Tôi ôm lấy anh, khẽ nói: “Được… em cũng yêu anh.”

Anh nhìn vào mắt tôi, giọng nhẹ như gió: “Miểu Miểu, được chứ?”

Tôi khẽ cười, không nói gì — xem như đồng ý.

Anh nắm lấy tay tôi, mười ngón đan vào nhau, từ từ áp sát.
Những tình cảm bị kìm nén từ lâu phút chốc trào dâng, thì ra tôi luôn luôn khao khát vòng tay này.

Đoạn Vân Sơ bình thường ôn nhu, nhưng trên giường lại mãnh liệt không tưởng.
Gần sáng rồi, anh vẫn ôm lấy cổ tôi, giọng nũng nịu:
“Vợ ơi, anh còn muốn nữa…”

Tôi thở hổn hển: “Muốn bị đá xuống giường à?”

Vài ngày sau, hai bên gia đình cùng ngồi lại bàn chuyện hôn sự.

Mẹ Đoạn nắm tay tôi:
“Miểu Miểu à, cưới về rồi là con gái mẹ. Nếu nó dám bắt nạt con, con cứ nói với mẹ, mẹ đánh cho một trận.”

Ba Đoạn phụ họa: “Đúng rồi, ba còn cây roi ngựa đấy. Miểu Miểu, con không biết đâu, thằng nhóc này có quyển sổ nhỏ, toàn viết về con…”

“Ba! Sao ba đọc nhật ký của con?”

“Con tưởng chỉ có ba? Con dâu cũng đọc rồi!” Tôi giơ tay.

“Mẹ cũng đọc!” Mẹ anh cười hề hề.

Đoạn Vân Sơ lấy tay che mặt, xấu hổ không để đâu cho hết.

Mẹ tôi lên tiếng phá tan không khí ngượng ngùng:
“Mẹ xem ngày rồi, nửa năm sau tổ chức đi.”

“Ụa… ụa…” Tôi đột nhiên thấy buồn nôn.

Các bậc phụ huynh nhìn nhau rồi hiểu ra:
“Nửa năm gì nữa! Tháng này cưới luôn!”

Nửa tháng sau, tôi và Đoạn Vân Sơ tổ chức hôn lễ.

Đêm tân hôn, anh nằm cạnh tôi, mặt mày ủ rũ:
“Miểu Miểu, có chú rể nào như anh không? Cưới mà chỉ được ngủ chay.”

Tôi khẽ cười: “Còn không phải lỗi của anh sao?”

Đoạn Vân Sơ đột nhiên kéo tôi vào lòng, thì thầm bên tai:
“Dốc hết một đời một kiếp để nhớ, muôn vàn lần gặp lại vẫn như ban đầu.
Vợ ơi, anh yêu em.”

Khoảnh khắc ấy, bốn mắt nhìn nhau, thế giới như tan biến, chỉ còn tôi và anh trong đôi mắt của nhau.