Anh ấy mỗi ngày đều viết vài dòng, từng chữ từng câu đều là về tôi.
Trong lòng tôi chua xót, không biết từ khi nào khóe mắt đã ướt.
Cửa mở ra, Đoạn Vân Sơ xách túi đồ ăn từ chợ về, nhìn thấy mắt tôi đỏ hoe, lập tức vứt túi xuống đất, bước nhanh đến:
“Sao vậy? Miểu Miểu, em không muốn anh đến nữa à? Vậy anh đi ngay.”
“Không phải… em đói.”
Đoạn Vân Sơ lau nước mắt cho tôi, bật cười:
“Đói đến phát khóc, còn yếu hơn cả con trai nữa. Anh đi nấu ngay đây.”
Anh xoa đầu tôi rồi vào bếp. Tôi ngồi nhìn bóng lưng bận rộn ấy, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp mà đã lâu tôi không có.
Chẳng biết khi nào, anh đã ngồi xuống cạnh tôi, vòng tay qua vai tôi:
“Miểu Miểu, em làm sao vậy?”
Tôi định thần lại, hỏi: “Ngày nào anh cũng qua đây, không phải đi làm à?”
Anh cười bí ẩn: “Anh xin chuyển sang phòng nhàn rỗi, để còn có thời gian chăm vợ con chứ.”
Tôi lườm anh một cái: “Ai là vợ anh?”
Anh gõ nhẹ lên đầu tôi bằng đũa: “Con cũng có rồi, còn định chối nữa sao? Sắp tới anh là chồng em thật rồi đấy.”
“Tưởng làm chồng tôi dễ lắm à?”
Từ đó, anh càng thêm tận tình chăm sóc tôi và con.
Đến sinh nhật tôi, mẹ và Tô Noãn đã sớm gửi quà, riêng Đoạn Vân Sơ thì không có động tĩnh gì, như thể chẳng nhớ đến ngày đặc biệt này.
Tôi không nhắc gì, chỉ chờ xem anh có nhớ không.
Đi dạo với Tô Noãn, tôi để ý một sợi dây chuyền rất đẹp, nhưng đắt quá nên không nỡ mua.
Tối đó về nhà đã gần 11 giờ, cả ngày hôm ấy anh không đến, tôi lại thấy hụt hẫng.
Đúng là thói quen thật đáng sợ, cứ ngỡ không còn quan trọng, nhưng khi anh vắng mặt, lòng vẫn thấy trống vắng.
Dỗ con ngủ xong, tôi cũng mệt rã rời, vừa chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại reo. Là Đoạn Vân Sơ gọi, nói anh uống hơi nhiều, bảo tôi qua khách sạn đón.
Tôi thay đồ, gọi Tô Noãn đến trông con giúp, rồi bắt xe đến nơi anh nói.
Cửa phòng khách sạn vừa đẩy ra đã mở, bên trong tối om.
Tôi gọi tên anh, không ai đáp. Đang định gọi lại thì ánh đèn đột ngột bật sáng.
Cả căn phòng ngập trong hoa tươi, đèn màu lung linh như cổ tích.
Cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống từ trần nhà, bay lượn xung quanh tôi như một biển hoa.
Màn hình lớn chiếu lại từng tấm ảnh của tôi và anh, từ lúc quen đến bây giờ.
Người trong ảnh tràn đầy sức sống, khiến tôi như được trở lại những năm tháng xưa cũ.
Vài chục người vừa hát bài chúc mừng sinh nhật, vừa vây quanh tôi.
Từ giữa đám đông, Đoạn Vân Sơ bưng bó hoa, chậm rãi bước ra.
Anh lấy từ trong hoa một chiếc hộp nhỏ, mở ra chính là sợi dây chuyền tôi ngắm ban sáng.
Anh đeo lên cổ tôi, ánh mắt dịu dàng:
“Miểu Miểu, sinh nhật vui vẻ.”
Trong lòng tôi trào dâng những cảm xúc khó diễn tả, vừa ngọt ngào lại vừa cay cay nơi khóe mắt:
“Cảm ơn anh, Vân Sơ.”
Mọi người xung quanh liền nhao nhao:
“Anh Vân còn chuyện chưa nói kìa!”
Đoạn Vân Sơ mím môi, hiếm hoi lộ vẻ căng thẳng, nói lắp bắp.
Mấy người bạn la ó:
“Không phải tập trước rồi à? Nói đi! Có tụi em chống lưng, chị dâu chạy không thoát đâu!”
“Anh không nói là tụi em mặc kệ luôn đó nha.”
“Trời ơi, anh run gì mà run, mất mặt quá!”
“Tôi…” Đoạn Vân Sơ bỗng quỳ xuống:
“Miểu Miểu, em mà không chịu lấy anh, anh phá nát quê em luôn!”
Tôi mặt đen như than. Nhóm bạn của anh thì che mặt:
“Thảm quá không nỡ nhìn. Anh Vân, nói lời đã chuẩn bị đi.”
“Ờ…” Anh gãi đầu, mặt xị xuống:
“Căng quá, quên sạch rồi.”
Mọi người đồng loạt lắc đầu:
“Haizz, mất mặt ghê luôn á.”
Anh hít một hơi thật sâu:
“Miểu Miểu, lấy anh nhé. Anh thề sẽ một lòng một dạ với em. Em không đồng ý, anh quỳ luôn ở đây.”
Mọi người xung quanh lại hò hét:
“Chị dâu, đồng ý đi! Anh Vân vì chị, mấy năm nay sống như người mất hồn rồi. Chị không gật, ảnh hóa điên mất đấy!”
Mặc dù lời cầu hôn của anh ấy chẳng hoa mỹ chút nào, nhưng trong lòng tôi lại vô cùng xúc động.
Bởi vì khi hai người sống chung, điều quan trọng là sự thấu hiểu và nâng đỡ lẫn nhau.
Dù những lời thề non hẹn biển có đẹp đến đâu, cũng không bằng hành động thực tế.
Nói gì không quan trọng, quan trọng là anh ấy làm gì.
Tình cảm giữa chúng tôi vốn đã rất tốt, cũng rất hiểu nhau. Chỉ là từng có một hiểu lầm.
Suốt thời gian qua, Đoạn Vân Sơ luôn vì tôi và con mà bận rộn, tôi biết, anh ấy sẽ là một người chồng, người cha xứng đáng.
Anh ấy đeo nhẫn cho tôi, dưới sự chứng kiến của bao người, dịu dàng hôn tôi thật sâu.
Về đến nhà, đã hơn mười hai giờ.
Tô Noãn nhìn tôi đầy ẩn ý, từ chối lời giữ lại của tôi rồi rời đi.
Đoạn Vân Sơ áy náy:
“Miểu Miểu, để em thức khuya như vậy, anh xin lỗi. Em đi ngủ sớm đi, anh về trước đây.”
“À… hình như bên ngoài đang mưa.” Tôi lấp lửng gợi ý.
“Không sao, anh sẽ lái xe cẩn thận.”
“Ở đây có sẵn đồ ngủ của anh.”
“Để đấy đi, mai anh lấy.”
Tôi gần như phát điên, thôi, kệ anh ta! Tôi chui vào chăn trùm đầu ngủ.
Nhưng đợi mãi vẫn không nghe thấy tiếng bước chân rời đi.
Tôi hé chăn ra nhìn, chỉ thấy Đoạn Vân Sơ đang ngồi đó, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi, nửa đùa nửa thật:
“Nếu muốn anh ở lại, thì nói thẳng.”
“Ai muốn giữ anh chứ… Ưm…”