18

Đêm hôm đó, sau khi xử lý xong vết thương, chắc chắn rằng không còn mùi máu trên người nữa thì tôi mới trèo lên giường.

Tôi vòng tay ôm lấy Bạch Khê từ phía sau.

Tôi không nói cho anh biết những vết thương này từ đâu mà có, cũng không nói rằng những người trên đang tìm kiếm anh, chỉ đơn giản là ôm anh thôi.

Mùi hương của rừng thông ấm áp từ cơ thể anh, đây là hương mà tôi đã đặc biệt chọn cho anh. Lúc này, khi ngửi thấy, tôi chỉ cảm thấy tim mình ấm lên.

“Bạch Khê.”

Tôi gọi tên anh, nhưng như mọi lần, không có hồi đáp.

Nếu là mấy ngày trước, tôi chắc chắn sẽ nắm lấy cằm anh, ép anh phải hôn tôi, ngay cả khi kết quả cuối cùng là khoang miệng tôi chỉ đầy vị máu tanh.

Nhưng hôm nay, tôi chỉ siết chặt vòng tay, ôm anh sát hơn.

Tôi tự nói:

“Hôm nay khi mua hoa, em đã đưa tất cả số tiền trong ví cho bà chủ tiệm. Em nói với cô ấy rằng, đó là tiền trả cho việc dọn dẹp sàn nhà bị em làm bẩn.”

“Nhưng Bạch Khê à, lý do đó em thậm chí còn không thể tự thuyết phục mình.”

“Thực ra em biết rõ, việc đưa tiền cho cô ấy chỉ vìem thấy cô ấy đáng thương, một mình nuôi con nhỏ. Cô ấy mặc quần áo cũ rách, nhưng lại cho con mình mặc đồ mới, nuôi đứa trẻ béo tốt…”

Tôi cười nhẹ:

“Thật sự có những bậc cha mẹ sẵn sàng hy sinh bản thân vì con cái đến vậy.”

Nụ cười không kéo dài lâu, cuối cùng tôi thở dài, chôn đầu vào cổ anh:

“Bạch Khê à, có lẽ đúng như Tống Trầm nói, đóng vai cảnh sát quá lâu, em thực sự nghiện rồi.”

Một lúc sau, người trong vòng tay tôi cuối cùng cũng quay người lại. Tiếng xích dưới chân anh leng keng vang lên. Ánh đèn mờ mờ rọi xuống gương mặt của Bạch Khê, như phủ lên một lớp ánh vàng.

“Vậy còn cha mẹ cô thì sao?”

“Trong hồ sơ giả mạo, cô ghi cha mẹ đã mất, nhưng còn cha mẹ thật sự của cô thì sao?”

“Em là con gái của ông trùm tổ chức đó, anh biết rồi mà,…nhưng chắc anh không biết em chỉ là con gái nuôi”

Tôi biết anh muốn dùng điều này làm điểm khởi đầu để thuyết phục tôi đầu hàng, nhưng anh đã tìm sai cách rồi.

Tôi nắm lấy tay anh, đặt lên môi và hôn nhẹ,

“Còn cha mẹ ruột…hồi còn nhỏ, họ đã bỏ rơi em.”

Bạch Khê im lặng.

Khi tôi tưởng rằng anh sẽ đưa ra những lý lẽ đạo đức để thuyết phục tôi, hoặc sẽ không phản ứng gì, thì anh vươn tay chạm nhẹ vào khóe mắt đỏ hoe của tôi.

Trong tiếng tim đập như sấm, anh khẽ thở dài và nói:

“Vất vả cho cô rồi.”

 

19
Từ ngày đó, thái độ của Bạch Khê đối với tôi trở nên mềm mỏng hơn. Anh không còn kháng cự lại những thứ tôi chuẩn bị cho anh nữa. Anh cho phép tôi đến gần. Thậm chí còn tự nấu bữa tối, chờ tôi trở về.

Mặc dù tôi biết, sự yếu đuối và thiện chí của anh đối với tôi không phải vì thương hại tôi, mà chỉ là để cuối cùng anh có thể trốn thoát khỏi tôi.

Vì trong mắt anh không hề có chút cảm xúc nào. Anh thực sự không giỏi diễn xuất, nhưng tôi tình nguyện chấp nhận.

Thậm chí trong những giây phút thân mật, tôi còn nhẹ nhàng đồng ý với từng điều kiện vượt giới hạn mà anh đề ra. Chẳng hạn như cởi bỏ xiềng xích trên người anh.

Thuộc hạ của tôi không thể nhìn nổi nữa. Họ nhắc nhở tôi rằng tôi không nên làm như vậy. Họ nói rằng Bạch Khê rất thông minh, nếu cho anh ấy càng nhiều tự do, tôi chỉ đang tạo cơ hội để anh ấy trốn thoát.

Nhưng làm sao tôi lại không biết điều đó chứ…

Những gì tôi làm là chia nhỏ cơ hội trốn thoát của anh thành từng mảnh, rồi từ từ trao cho anh, kéo dài cuộc sống hiện tại thêm chút nữa.

Đôi khi, khi tỉnh giấc giữa đêm vì ác mộng, tôi nhìn thấy Bạch Khê đang say ngủ bên cạnh, trái tim tôi lại trở về chỗ cũ.

Khi đó, tôi tự hỏi…

Tự hỏi rằng, nếu tôi không có một thân phận xấu xa như hiện tại, không chất chứa bao nhiêu tội lỗi, liệu tôi có cơ hội để trở thành một cặp đôi bình thường với anh không.

Liệu chúng tôi có thể sống một cuộc sống đơn giản và ấm áp như thế này không. Nhưng mỗi khi nghĩ đến đó, tôi lại ép mình phải ngừng nghĩ.

Dù Tống Trầm rất khốn nạn, nhưng có một câu mà hắn nói rất đúng:

Tôi là loại người gì chứ?

20

Cuối cùng, Bạch Khê vẫn trốn thoát được.

Nhanh hơn tôi tưởng rất nhiều.

Thuộc hạ của tôi phát hiện ra và hỏi tôi có muốn họ đuổi theo bắt lại anh không. Tôi không trả lời ngay, chỉ cởi chiếc áo khoác đã ướt sũng, lấy bó hoa hồng hoàn hảo từ trong ngực ra.

Tôi tháo lớp bao bì, lấy kéo ra tỉa bớt lá, sau đó tìm một chiếc bình, đổ đầy nước rồi cắm những bông hoa hồng vào.

“Không cần đâu.”

Tôi nói:

“Là tôi đã cho anh ấy cơ hội để anh ấy bỏ trốn.”

21

Nhưng tôi không ngờ rằng, không lâu sau khi trốn thoát, Bạch Khê đã gửi cho tôi một tập tài liệu.

Vài bản giám định, vài bài báo, vài bức ảnh.

Chỉ đến lúc này tôi mới biết rằng, thì ra tôi là nạn nhân của một vụ buôn bán người. Thì ra, cha mẹ mà tôi luôn nghĩ đã bỏ rơi mình, thật ra đã tìm kiếm tôi suốt thời gian qua.

Thì ra, nhiệm vụ đầu tiên mà tôi được giao giải quyết chính là cha mẹ mình.

Lúc đó, tôi đã thắc mắc tại sao những người này lại liệt hai con người bình thường như vậy vào danh sách cần xử lý.

Hóa ra là vậy….Hóa ra là như thế…

Chiếc điện thoại được gửi kèm bắt đầu đổ chuông. Tôi nhấc máy, giọng nói của Bạch Khê vang lên.

“Tống Từ Mộ, hãy dừng lại đi.”

Anh nói:

“Em vốn không nên trở thành như vậy, tất cả vẫn còn kịp mà.”

Trong căn nhà trống trải chỉ có tôi, đối diện với những tài liệu này. Không gian tĩnh lặng như cái chết. Tôi biết rõ mục đích của anh khi gửi những thứ này cho tôi là để thuyết phục tôi, khiến tôi quay đầu, từ bỏ bóng tối mà trở về với ánh sáng.

Nhưng sau một hồi lâu, tôi chỉ thở dài, bật lửa và đốt cháy đống tài liệu đó.

“Mọi thứ giờ đây đã không còn ý nghĩa gì nữa.”

Dưới ánh lửa, tôi ném luôn chiếc điện thoại vào ngọn lửa.

“Bạch Khê à, Bạch Khê, anh đến quá muộn rồi, em đã hư hỏng đến mức không thể cứu vãn được nữa.”

“Không còn kịp nữa rồi.”

Tất cả đều là hậu quả do tôi tự gây ra.

 

22

Từ đó về sau, tôi không gặp lại Bạch Khê nữa. Chỉ nghe tin anh liên tục được khen thưởng. Nghe tin những cơ nghiệp của tôi bị anh cùng đội của mình lần lượt phá hủy.

Cho đến khi anh đến gần khu vực cốt lõi nhất. Cho đến khi anh dẫn theo rất nhiều đặc nhiệm được trang bị đầy đủ, bao vây một bến cảng cũ. Và bao vây cả tôi lúc đó cả người đang đầy máu.

Xung quanh tôi là những xác chết la liệt, bao gồm cả thủ lĩnh của tổ chức. Số hàng còn lại đều chất đầy trên con tàu phía sau, vì tôi chặn lại nên vẫn chưa kịp xuất phát.

Bạch Khê đã kịp đến. Những chấm đỏ của đèn ngắm chi chít nhắm vào người tôi.

Tôi không nhịn được bật cười. Cả đời tôi lăn lộn, cuối cùng cũng đạt được danh hiệu nguy hiểm cao độ.

“Tống Từ Mộ, cô đã bị chúng tôi bao vây! Hãy bỏ vũ khí xuống ngay! Đầu hàng là con đường duy nhất của cô!”

Không, đầu hàng không phải là con đường của tôi.

Tôi buông vũ khí trong tay, giống như lần trước, dưới sự bao vây của mọi người, dưới tầm ngắm của súng bắn tỉa, tôi từng bước tiến về phía Bạch Khê.

Nhưng lần này, Bạch Khê đã hành động.

Chỉ còn vài bước cuối nữa thôi là tôi đã đến trước mặt anh rồi, nhưng rồi một viên đạn bắn xuyên qua đầu gối, cơn đau thấu xương khiến tôi quỵ xuống đất. Giọng nói lạnh lẽo của Bạch Khê vang lên bên tai:

“Tống Từ Mộ, đừng chống cự nữa, cô không còn đường thoát đâu.”

Tôi chợt nhớ lại khi tôi giải quyết tên thủ lĩnh của tổ chức, ánh mắt không tin nổi và câu hỏi điên loạn của hắn:

“Tống Từ Mộ, giết tao, mày cũng không sống được, chỉ vì một thằng cảnh sát mà mày làm đến mức này, mày được gì chứ?”

Lúc đó tôi không trả lời, chỉ bắn một phát súng kết liễu hắn. Nhưng lúc này, tôi ngẩng đầu, nhìn Bạch Khê đang cầm súng với vẻ mặt vô cảm, bỗng chốc tôi cảm thấy thanh thản và cười.

Chết thì chết thôi.

Cả đời tôi phạm nhiều tội ác tày trời, dùng một mạng sống bẩn thỉu của mình để đổi lấy cuộc sống trong sạch, chính trực của đội trưởng Bạch Khê trên thế gian này, không uổng.

Vì vậy, cuối cùng, tôi ngẩng đầu, cười và hỏi anh:

“Đội trưởng Bạch, anh có thích phần thưởng hạng nhất mà tôi tặng không?”

Đúng vậy, chết chính là con đường mà tôi đã chọn.

23

Người đời đều nói rằng kẻ ác, sau khi chết sẽ phải xuống 18 tầng địa ngục.

Nhưng sau khi chết, thứ tôi nhìn thấy chỉ là một khoảng không trắng xóa. Trong khoảng không vô tận đó, tôi biết được một vài điều.

Biết rằng thế giới nơi tôi sống, chẳng qua chỉ là một cuốn sách đã được định sẵn. Biết rằng Bạch Khê là nhân vật chính diện trong sách, biết rằng anh ấy có định mệnh của mình, còn tôi, chỉ là một phản diện, cuối cùng cũng không có kết cục tốt đẹp.

Biết rằng theo kịch bản, tôi vốn nên làm điều ác cho đến tận khoảnh khắc cuối cùng của câu chuyện. Nhưng vì ý thức của tôi đột nhiên thức tỉnh, tôi đã lệch khỏi kịch bản, khiến cho dòng chảy của thế giới bị đảo lộn.

Đọc đến đây, tôi bật cười chua chát.

Thật là… hết sức vớ vẩn.

Và ngay lúc đó, bên tai tôi vang lên một giọng nói điện tử. Giọng nói đó bảo rằng, dòng chảy của thế giới vẫn chưa kết thúc, và cần phải đưa tôi trở lại thế giới cũ.

Nó còn nói, để đảm bảo rằng dòng thời gian sẽ không bị hủy hoại thêm nữa, tôi sẽ được đưa vào một thân phận mới, chỉ là một nhân vật quần chúng.

Vậy là khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã từ Tống Từ Mộ trở thành Trình Vy Vy

Thật nực cười.

 

24

“Vy Vy, vết thương trên mặt em từ đâu ra vậy?”

Trương Đại Dũng nhíu mày nhìn kỹ tôi,

“Hôm qua lúc ở bệnh viện, đâu có thấy mặt em bị thương.”

Tôi nhìn sang Bạch Khê, người đang xử lý tài liệu ở không xa, nghe thấy câu hỏi đó thì động tác bỗng khựng lại.

Tôi định cười, nhưng vô tình kéo trúng vết thương, đau điếng.

Vậy nên, tôi nghiêm túc vỗ vai Trương Đại Dũng:

“Có lẽ anh nhớ nhầm rồi.”

Nói xong, tôi đẩy anh ta ra và bước về phía Bạch Khê.

Tối qua sau khi hôn Bạch Khê hai lần, đúng như tôi dự đoán, anh ta giật mình che miệng lại, chiếc nhẫn ở tay vô tình làm xước mặt tôi.

Bạch Khê đã kịp nhận ra.

Việc đầu tiên anh làm là vội vã xin lỗi.

Việc thứ hai là buông một câu:

“Chuyện này không hợp lệ, cô hãy bình tĩnh lại, tôi đi trước đây.”

Rồi lập tức quay lưng bỏ đi.

Thực sự trông có chút dáng vẻ của một người bỏ chạy.

Tôi đi theo Bạch Khê vào văn phòng, tiện tay đóng cửa lại.

Khuôn mặt Bạch Khê không biểu lộ cảm xúc, nhưng hành động lại cho thấy anh lùi ghế ra xa một chút.

Đường viền hàm anh căng chặt, anh hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Nhìn dáng vẻ của anh, tôi cũng không vượt quá giới hạn.

“Tối qua, đội trưởng Bạch có nói rằng hành động của tôi là không hợp lệ.”

Ngồi ngay ngắn đối diện với anh, tôi nhìn thẳng vào anh,

“Vậy hôm nay tôi đến để hỏi đội trưởng Bạch, thích anh thì có gì không hợp lệ?”

Yết hầu của Bạch Khê hơi dịch chuyển, anh né tránh ánh mắt của tôi.

“Là cảnh sát, chúng ta nên đặt công việc lên hàng đầu, chứ không phải…”

Đôi mắt tôi thoáng ý cười, nhìn anh đang căng thẳng xoa góc tờ giấy, tôi truy vấn: “Không phải cái gì?”

“Không phải bàn về chuyện tình cảm.”

Anh nghiêm chỉnh đáp.

“Tôi biết rằng môi trường ở trường cảnh sát quá nghiêm túc, có thể khiến nhân viên thiếu tình cảm”

Anh nhẹ nhàng ho một tiếng, nói ra nhiều lời đầy lý lẽ, có vẻ như đang cố gắng thể hiện sự trưởng thành,

“Em yên tâm, chuyện hôm qua tôi sẽ coi như chưa xảy ra, sau này tôi sẽ báo cáo với lãnh đạo, để ý đến nhu cầu tình cảm của mọi người, sẽ tổ chức nhiều cuộc gặp gỡ với giữa các ban, có thể…”

“Đội trưởng Bạch.”

Tôi cắt ngang anh, ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh,

“Tôi không thích người khác.”

Có vẻ như không ngờ sự thẳng thắn của tôi, Bạch Khê sững sờ.

Sau một lúc lâu, anh mím môi, khó khăn nói ra một câu:

“Thích ai cũng được, nếu có nhu cầu, tôi có thể giới thiệu để em làm quen.”

Vậy là tôi đã có câu trả lời, tôi đứng dậy.

“Vậy nếu không có gì vi phạm, thì từ giờ, đội trưởng Bạch, tôi nhất định sẽ làm việc thật chăm chỉ.”

Nhìn vào đôi mắt ngạc nhiên của Bạch Khê, tôi đưa tay nhẹ nhàng vuốt phẳng góc giấy anh đang mân mê,

“Và cũng sẽ nghiêm túc theo đuổi anh.”