14

Bạch Khê vốn là người mềm lòng, huống chi, vết thương của tôi lại là do bảo vệ anh mà có.

Sau khi cùng tôi làm lại một loạt kiểm tra, Bạch Khê chủ động đề nghị đưa tôi về nhà. Khi đi ngang qua quán hoành thánh, tôi vô thức hỏi anh có muốn vào ăn một bát không. Bước chân đột nhiên khựng lại, Bạch Khê đồng ý.

Nhưng khi đợi hoành thánh, lúc anh bóc đũa cho tôi, anh có vẻ như vô tình hỏi tại sao tôi lại muốn ăn ở đây.

“Có lẽ vì tôi thấy hoành thánh ở đây ngon.”

Tôi nhận đôi đũa bằng tay lành lặn, lơ đãng đáp:

“Cũng có thể vì tôi muốn ở cạnh đội trưởng Bạch thêm chút nữa.”

Nghe đến đây, Bạch Khê chỉ cười mà không đáp.

Sau đó, Bạch Khê đưa tôi đến trước cửa chung cư.

Lúc này, trong khu không còn nhiều người. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, anh lại như kiếp trước, tự kiểm điểm những thiếu sót của mình, rồi cảm ơn tôi.

Cảm ơn xong, anh hơi ngẩng đầu, lần nữa hỏi lý do tại sao tôi không muốn làm cộng sự của anh.

Bạch Khê là người tinh tế và thông minh. Từ lâu tôi đã biết rằng việc nói dối trước mặt anh là điều rất khó.

Tôi định mở miệng trả lời, nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh Chu Kỳ An và anh đi bên nhau.

Thật sự quá chói mắt.

Nhưng chính nghĩa thì sao chứ, người chính nghĩa chỉ biết làm theo đúng quy trình mà thôi. Vì vậy, trong giây tiếp theo, câu trả lời chuẩn bị sẵn đã bị tôi nuốt vào.

Tôi liều lĩnh một lần vậy.

Tôi vòng tay ôm lấy eo của Bạch Khê, cúi đầu, đặt một nụ hôn lên môi anh.

Nếu nói dối sẽ bị phát hiện, thì tôi sẽ chỉ nói sự thật.

Nụ hôn chỉ thoáng qua trong chớp mắt rồi rời đi. Ở bên hông anh có một nốt ruồi, lúc này tôi dùng đầu ngón tay ấn nhẹ vào, cuối cùng tôi cũng trả lời anh:

“Vì em thích anh, sợ rằng nếu không kiểm soát được bản thân như thế này, sẽ ảnh hưởng đến công việc.”

Nói xong, nhìn thấy vẻ không tin nổi trên khuôn mặt của Bạch Khê, tôi lại siết chặt eo anh, chầm chậm hôn lên môi anh lần nữa.

“Vậy nên đội trưởng Bạch, tại sao nhất định phải hỏi cho ra câu trả lời?”

15

Người ta thường nói rằng, khi bạn yêu một người, đó sẽ trở thành điểm yếu của bạn. Nhưng ở kiếp trước, khi tôi nhận ra mình thích Bạch Khê, tôi không hề hoảng loạn.

Thích thì thích thôi, chỉ cần bắt anh ấy ở bên mình là được.

Ngày thứ 208 tôi giả dạng và ở bên cạnh Bạch Khê, trong lúc giao dịch, Bạch Khê lần theo manh mối và tìm đến.

Tiếng súng chỉ thiên vang lên, anh bảo tôi quay lại.

Khi nhìn thấy mặt tôi, Bạch Khê không có bất kỳ biểu cảm nào mà ngược lại bình tĩnh như thể anh đã đoán trước được.

Phải rồi, một người thông minh như anh sao có thể không nhìn thấu được lớp vỏ bọc của tôi và bị tôi lừa lâu như vậy.

Những ngày qua, anh đã lợi dụng sự tự mãn của tôi, âm thầm khiến tổ chức của tôi chịu tổn thất không nhỏ. Và bây giờ, anh lại bày ra cục diện này.

Anh thật sự quá thông minh. Nhưng tôi, người đã hiểu rõ mọi chuyện, chỉ đơn giản buông vũ khí, cười và chào anh:

“Chào buổi tối, Bạch tiền bối.”

Rồi dưới họng súng, tôi không chút e dè, từng bước tiến về phía anh.

Cuối cùng, tôi dừng lại trước mặt anh. Tôi muốn đưa tay gạt những sợi tóc lòa xòa trên trán anh, nhưng anh tránh né. Đầu ngón tay tôi trống rỗng, chẳng chạm được gì.

Tôi bỗng bật cười, hỏi anh:

“Đội trưởng Bạch, anh nghĩ rằng chỉ có mình tôi là kẻ giả dạng xâm nhập vào Cục cảnh sát sao?”

Trong khoảnh khắc anh ngẩn ra, tiếng súng bắn ra từ mọi phía.

Những kẻ ẩn mình trong Cục, những người mà bình thường chẳng ai để ý, đã âm thầm tiếp cận Bạch Khê từ phía sau.

Chưa kịp nói hết câu thì một kẻ phía sau đã nhanh nhẹn tiêm hết lượng thuốc trong ống kim vào người anh, cơ thể Bạch Khê mềm nhũn ngay lập tức.

Tôi vươn tay ôm lấy anh vào lòng. Cuối cùng cũng có thể vuốt những sợi tóc rối của anh…

Tôi thừa nhận mình không thông minh bằng Bạch Khê, nhưng khi sống trên lưỡi dao bao năm nay, làm sao tôi có thể không chừa cho mình một lối thoát, làm sao tôi không phát hiện ra những điều kỳ lạ này chứ.

 

16
Sau đó, tôi giam giữ Bạch Khê.

Nói là giam giữ, nhưng chỉ là nhốt anh trong căn nhà mà tôi bí mật mua. Ngoại trừ việc không được ra ngoài, anh có thể làm mọi thứ khác.

Anh rất không ngoan, đã đánh bị thương rất nhiều thuộc hạ của tôi, đập phá nhiều đồ đạc. Nhưng tôi cũng tặng cho anh rất nhiều thứ.

Sơn hào hải vị, đồng hồ, quần áo đắt tiền. Anh rất đẹp nên mặc gì cũng đẹp.

Khi bị ép buộc, anh sẽ nói với tôi:

“Tống Từ Mộ, cô thay đổi đi. Chỉ cần cô thay đổi, tôi sẽ thích cô.”

Nhưng anh nói dối, trong mắt anh không có chút tình cảm nào, chỉ có sự căm ghét bị kìm nén. Nhưng không sao, tình yêu là thứ cao quý, còn tôi là kẻ mang trên người đầy tội lỗi, làm sao tôi có thể chạm vào thứ đó được.

Vậy nên chỉ cần tôi thích anh là đủ.

Tôi chỉ cần con người anh, không cần tình yêu của anh. Vì tôi không xứng đáng để nhận được tình yêu.

 

17
Việc tôi giam giữ Bạch Khê nhanh chóng bị người của tổ chức phát hiện.

Bạch Khê đã phá hủy quá nhiều cơ nghiệp của họ, sớm đã trở thành cái gai trong mắt họ. Nếu anh ấy rơi vào tay họ, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.

Nhưng họ không tìm ra được nơi tôi giấu anh, cũng không dám dễ dàng động vào tôi. Cuối cùng họ chỉ có thể phái Tống Trầm dẫn theo một nhóm người đến tìm tôi, mong moi được thông tin từ miệng tôi.

Những cú đấm, những cú đá khiến tôi đau đớn đến mức các cơ quan nội tạng như muốn rời khỏi vị trí vốn có của nó.

Tống Trầm giẫm lên bụng tôi, dí súng vào đầu tôi:

“Tống Từ Mộ, cô là thứ rác rưởi gì mà không tự nhìn lại bản thân? Còn dám bắt cóc cảnh sát, chơi trò cưỡng ép tình yêu sao?”

Không hổ là người đã lớn lên cùng tôi.

Người khác đều nghĩ rằng tôi bắt cóc Bạch Khê là để moi thông tin từ anh ấy, rằng tôi đang đánh một nước cờ lớn. Chỉ có Tống Trầm là nhìn thấu ngay.

Cưỡng ép tình yêu…. Ừm, nghe cũng đúng.

Khóe môi tôi nhếch lên, máu chảy xuống theo khóe miệng. Tôi vươn tay nắm chặt khẩu súng đang dí vào đầu mình, ngẩng đầu lên:

“Vậy sao không làm ơn bắn vài phát đi? Biết đâu tôi có thể giả vờ đáng thương và cầu xin được chút tình cảm.”

Biểu cảm của Tống Trầm thay đổi liên tục. Cuối cùng anh ta cũng ném súng xuống, trực tiếp dùng ném thẳng tôi xuống sàn để trút giận. Trước khi rời đi, anh ta còn không quên lau sạch tay mình và để lại một câu:

“Tống Từ Mộ, đừng chơi quá lố, không thì đến chết cô cũng không biết tại sao mình chết đâu. Kể cả là con gái của ông ta, cô cũng không thể thoát”

Rất nhanh, anh ta dẫn người rời đi, còn tôi thì lảo đảo đứng dậy khỏi mặt đất. Những vết thương lớn nhỏ khắp người, chạm vào đâu cũng là máu.

“Đúng là tên khốn nạn.”

Tôi nhổ một ngụm máu, sau đó gọi điện cho thuộc hạ.

Khi bước ra khỏi con hẻm, vừa cúp điện thoại, tôi nhìn thấy cửa hàng hoa phía xa với tấm bảng đèn sáng rực.

Chợt nhớ ra rằng, hình như tôi đã tặng Bạch Khê đủ thứ rồi, chỉ có hoa là chưa từng tặng.

Tôi đưa tay ôm lấy vết thương mà từ từ bước vào.

Trong tiệm là một người mẹ trẻ, trên lưng còn địu một đứa bé đang ngủ. Vừa nhìn thấy bộ dạng máu me khắp người của tôi, cô ấy hoảng sợ đến run rẩy, nhưng vẫn nhanh chóng bảo vệ đứa trẻ.

Một lúc lâu sau cô ấy mới lắp bắp hỏi tôi muốn mua gì. Tôi chỉ vào bó hoa hồng to ở góc tiệm, rồi lấy hết số tiền trong ví ra đưa cho cô ấy.

“Không, không cần nhiều vậy đâu.”

Nhìn thấy số tiền lớn như vậy, cô ấy lộ ra vẻ mặt còn đáng sợ hơn cả khóc, dường như đang sợ điều gì đó.

Tôi cũng không muốn đôi co nữa, chỉ bước đến góc tiệm, lau sạch tay rồi tự tay cầm bó hoa bỏ vào túi, xách lên.

“Máu của tôi mà dính xuống sàn thì dọn dẹp vất vả lắm.”

Nhớ lại những lần đi xử lý hiện trường cùng Bạch Khê, nghĩ đến quy trình rắc rối đó, tôi nói:

“Số tiền còn lại xem như tiền dọn dẹp.”

Nói xong, tôi ra cửa chờ thuộc hạ đến, nhưng không ngờ, không lâu sau, người chủ tiệm vẫn còn sợ hãi đã tự mình ra ngoài, cẩn thận trao cho tôi một túi nhỏ đựng bông băng, thuốc sát trùng.

Dù vẫn sợ hãi, nhưng cô ấy vẫn cẩn thận nói lời cảm ơn:

“Cảm ơn cô.”