“Vãn Vãn, em về rồi à? Cơm sắp xong rồi.” Anh thò đầu ra, nở nụ cười dịu dàng.

Tôi cầm phiếu xét nghiệm trong túi, hít sâu một hơi, bước tới trước mặt anh, đưa ra:

“Anh xem cái này đi.”

Cố Ngôn Sâm khó hiểu nhận lấy, cúi đầu xem, ánh mắt dừng lại, nụ cười trên môi đông cứng, mắt càng lúc càng tròn xoe, tràn đầy hoang mang.

“Cái này là… mang thai?” Anh ngẩng đầu nhìn tôi, hoàn toàn đơ người, “Con… là của ai?”

Tôi suýt phì cười vì tức: “Của anh chứ ai?”

Biểu cảm anh lại càng méo hơn, chỉ mình, rồi lại chỉ vào phiếu, nhăn nhó hơn cả lúc bị ép ăn rau đắng:

“Của anh? Tô Vãn, theo như anh biết… hôn nhau không có thai được đúng không? Hay là bây giờ người ta đã tiến hóa đến mức hôn mà cũng có thể… thụ tinh nhân tạo?”

Trong đầu anh, mức độ thân mật của chúng tôi chỉ dừng lại ở một nụ hôn, một cái ôm đêm trăng sáng, và mấy cái nắm tay.

Tôi thật sự dở khóc dở cười.

Nhìn bộ dạng “sụp đổ tam quan” của anh, tôi biết, không thể giấu thêm nữa.

“Anh đợi chút.”

Tôi quay người vào phòng, từ ngăn kéo sâu nhất lấy ra hai quyển sổ đỏ tôi đã cất kỹ từ lâu.

Quay lại phòng khách, tôi đặt tờ giấy kết hôn trước mắt anh.

Ánh mắt Cố Ngôn Sâm rời khỏi phiếu xét nghiệm, nhìn sang hai cuốn sổ đỏ, từ ngơ ngác thành hóa đá.

“Giấy… kết hôn?!” Giọng anh vỡ cao, “Em… em kết hôn rồi?!”

Anh lùi một bước, như bị sét đánh, mắt đỏ ửng, giọng run lên:

“Em kết hôn rồi mà còn tỏ tình với anh? Còn yêu đương với anh? Vậy anh là gì? Tiểu tam? Không đúng, em có thai rồi! Vậy anh còn không phải tiểu tam, mà là… tiểu tứ? Tiểu ngũ?!”

Anh nói càng lúc càng ấm ức, cứ như tôi là loại phụ nữ lừa tình lừa tiền, hại anh lạc đường lỡ bước.

Tôi thật sự không nhịn được nữa, đưa thẳng sổ vào sát mặt anh:

“Mở to mắt ra! Đọc! Đọc tên trên đó cho em!”

Đôi mắt ươn ướt của anh run rẩy nhìn xuống.

“Chủ… chủ sổ… Tô Vãn… Cố… Cố… Cố Ngôn Sâm?!”

Đọc đến cái tên đó, giọng anh vút lên, ngẩng đầu nhìn tôi chằm chằm, lại cúi xuống nhìn ảnh, lại nhìn tên, rồi nhìn ảnh lần nữa, cứ như sợ mình đọc sai.

“Cố Ngôn Sâm?! Là anh?! Trong ảnh cũng là bọn mình?! Tụi mình cưới nhau rồi?!”

Anh giật lấy sổ, nhìn thấy ngày đăng ký, lập tức kích động:

“Hai năm trước?! Mình cưới nhau từ hai năm trước?! Vậy… vậy con thật sự là của anh?! Hai năm trước anh trâu vậy sao?! Không những có vợ mà còn sắp có con?!”

Sự thật đảo ngược khiến anh vui đến phát khóc, giây trước còn sắp khóc vì ấm ức, giây sau đã khóc vì sung sướng, ôm chặt lấy tôi, như muốn nhét tôi vào tim.

“Vợ ơi! Anh có vợ rồi! Anh còn sắp làm ba nữa!”

Anh vừa ôm vừa nhảy như đứa trẻ trúng vé số.

Tôi cảm nhận được niềm vui sướng trong anh, mỉm cười để mặc cho anh ôm thật chặt.

Bất ngờ, động tác của anh khựng lại.

Anh hơi nới lỏng vòng tay, trên gương mặt vẫn còn phấn khởi, nhưng trong mắt đã ánh lên một tia nghi hoặc.

Anh liếc nhìn tờ giấy đăng ký kết hôn trong tay, lại nhìn tôi, hỏi:

“Không đúng nha vợ, nếu tụi mình đã kết hôn từ hai năm trước, thì sao trước đó em còn nói… bọn mình chỉ là ‘bạn môi’?”

Tôi không trả lời, chỉ mím môi, nở một nụ cười “không có gì tốt lành”.

Hai tháng sau, lưng tôi đau ê ẩm, mỗi lần xoay người như đang vác đá.

Một bàn tay ấm áp lập tức đỡ lấy hông tôi, lực vừa vặn, đỡ đúng chỗ đau.

“Từ từ thôi, từ từ, vợ ơi, cẩn thận em bé của chúng ta.”

Giọng Cố Ngôn Sâm đầy căng thẳng, lông mày nhíu lại thành hình chữ 川.

Tôi nhìn dáng vẻ như thể đang ở chiến trường của anh, nhịn không được mà bật cười.

Từ sau cái ngày anh thấy giấy đăng ký kết hôn và phiếu xét nghiệm, từ một “tiểu tam tưởng tượng” hoảng loạn chuyển thành “chính cung sắp làm bố” phấn khích, anh đã hoàn toàn nhập vai ông chồng quốc dân và ba bỉm sữa chuẩn chỉnh.

Thời gian trôi nhanh như chớp, chỉ trong chớp mắt, bụng tôi đã to như quả bóng, ngày sinh cũng sắp đến nơi.

Trí nhớ của Cố Ngôn Sâm vẫn chưa quay lại.

Nhưng anh dường như hoàn toàn chấp nhận hiện thực.

“Cố tổng” của quá khứ và “bạn trai mới” sau tai nạn, chuyển giao mượt mà đến kỳ lạ — cùng một trái tim, cùng một người, vẫn yêu tôi say đắm như vậy.

Anh bọc toàn bộ các góc nhọn trong nhà bằng xốp, trải thảm chống trượt khắp nơi.

Ba bữa một ngày đổi món liên tục, làm toàn món bổ.

Mua cả đống sách nuôi con, đọc chăm chỉ hơn cả tôi — người sắp sinh.

Vụng về, thành thật, lại còn có chút ngốc nghếch dễ thương.

“Nằm mãi muốn tan xương rồi, em đứng dậy đi lại tí.” Tôi vịn hông, từ từ đứng dậy dưới sự dìu đỡ của anh.

Anh đi sát bên tôi, tay vẫn luôn đặt nhẹ trên bụng tôi, ánh mắt như dính chặt lấy cái bụng bầu, như đang nhìn bảo vật trăm năm có một.

Tim tôi thấy ấm áp, nhưng tận sâu bên trong vẫn có chút lo lắng.

Nếu một ngày trí nhớ của anh quay lại, anh nhớ ra đoạn thời gian này, nhớ ra tôi và Lục Trạch hợp mưu “lừa” anh, dựng nên cái gọi là “bạn môi”, liệu anh có giận không?

Thôi thì… ngày nào qua được thì qua, ngọt đến đâu giữ đến đó.

Tôi vừa ngồi xuống sofa, định cầm sách lên nghe nhạc thai giáo.

Cố Ngôn Sâm đi vào phòng khách rót nước.

Nhưng anh vừa bước ra đến giữa phòng, đột nhiên đứng khựng lại.

Cốc nước rơi “cách” một tiếng xuống thảm, nước văng ra tung tóe.

Anh lại như không hề hay biết.

“Cố Ngôn Sâm?” Tôi giật mình, tưởng anh mệt hay bị gì.

Anh không đáp.

Chỉ đứng đó.

Rồi đột nhiên, xoay người phóng về phía tôi như một cơn gió.

Anh nhìn tôi chằm chằm, rồi nhìn xuống bụng tôi.

Ánh mắt đó… là sự chấn động, vui mừng, mơ hồ — phức tạp không thể diễn tả — nhưng tuyệt đối không phải ánh mắt của “Cố Ngôn Sâm ngốc nghếch” mấy tháng nay.

Anh nắm chặt tay tôi, lực đạo lớn đến run lên:

“Vợ ơi! Em… có thai rồi?!”