QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://www.truyen2k.com/mat-tri-nho-xong-chong-toi-lai-cua-toi/chuong-1

 

 

Anh trai à, anh đang ghen… với chính mình đấy!

Qua lớp vải áo, tôi cảm nhận rõ ràng được trái tim dưới lồng ngực anh đang đập mạnh mẽ.

“Thình… thịch… thình… thịch.”

Nhanh và dồn dập, rung động lòng bàn tay tôi.

Anh từ từ, chậm rãi, vòng tay ôm lấy tôi.

“Tô Vãn,” giọng anh hơi khàn, vang lên rõ ràng trong màn đêm yên tĩnh, “dù là bạn môi hay bạn thường… anh hình như… không thể duy trì nổi nữa.”

Tôi áp mặt vào ngực anh, lắng nghe tiếng tim đập như nhịp trống vang đều.

Anh hít sâu một hơi, như thể gom hết can đảm:

“Trái tim anh, mỗi lần nhìn thấy em, ở gần em… đều đang nói với anh một chuyện…”

“Anh thích em.”

Chỉ bốn chữ đơn giản, rơi thẳng vào lòng tôi như một viên đá ném xuống mặt hồ.

Tôi cảm nhận được sự rung động trong lồng ngực anh, mà tim mình cũng bắt đầu nóng lên theo.

Tôi biết, bất kể anh có nhớ lại quá khứ hay không, thì lần nữa, anh cũng lại yêu tôi — một cách không thể cứu vãn.

Tôi ngẩng đầu lên, dưới ánh trăng, nhìn thẳng vào đôi mắt vừa căng thẳng vừa nghiêm túc ấy, khẽ cười đáp lại:

“Vậy thì… mình bên nhau nhé.”

Đôi mắt Cố Ngôn Sâm trợn tròn, niềm vui sướng như thể sắp tuôn trào ra khỏi vành mắt.

Anh ôm tôi thật chặt, như muốn đem tôi ép sát vào xương tủy.

Một lát sau, anh hơi lùi lại, cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt long lanh trong ánh trăng, hơi thở cũng dồn dập.

“Vậy… bây giờ chúng ta là người yêu rồi?” Anh xác nhận lại, giọng còn run run, “Cái gọi là bạn môi… có bị hủy rồi không?”

Ánh mắt anh từ từ, từ từ dời xuống… môi tôi.

Từ đêm đó, tôi có một “người bạn trai” hoàn toàn mới.

Cố Ngôn Sâm sau khi mất trí nhớ, vụng về đến đáng yêu, nhưng lại thật lòng đến nao lòng.

Anh sẽ dè dặt nắm tay tôi, khi qua đường thì vô thức chắn tôi ở phía trong, ánh mắt nhìn tôi luôn sáng lấp lánh, như thể tôi là báu vật anh vừa nhặt lại được.

Cảm giác đó thật lạ lẫm.

Rõ ràng vẫn là cùng một người, nhưng giống như đang yêu lại lần đầu — với một người khác.

Chỉ có một thứ không thay đổi: kỹ năng nấu ăn của anh.

“Vãn Vãn, em thử cái này đi.” Cố Ngôn Sâm đặt trước mặt tôi một đĩa sườn xào chua ngọt thơm lừng, ánh mắt mang theo mong đợi — nhưng còn nhiều hơn là hoang mang.

Anh gắp một miếng nếm thử, hơi nhíu mày: “Lạ thật, sao anh lại biết làm món này? Tay nghề còn quen như thể đã nấu cả nghìn lần, vậy mà anh không nhớ chút nào.”

Tôi nhìn vẻ mặt mơ hồ của anh, cố nén cười, trong lòng lại dâng lên vị chua chua ngọt ngọt.

Ngốc à, đương nhiên là anh từng nấu hàng trăm hàng nghìn lần rồi.

Tất cả… đều là nấu cho em.

Tôi gắp một miếng bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói nhồm nhoàm: “Thiên phú bẩm sinh, hiểu không? Trời sinh đã là đầu bếp cấp thần.”

Cố Ngôn Sâm bị tôi chọc cho bật cười, ánh mắt lại sáng lên, gắp thêm cho tôi: “Vậy thì em ăn nhiều một chút.”

Tôi tận hưởng tình yêu đơn thuần và rực rỡ này của anh, giống như được sống lại những ngày đầu mới rung động.

Nhưng khoảng thời gian ngọt ngào ấy… chẳng kéo dài được bao lâu.

Gần đây tôi cứ thấy cơ thể không ổn.

Chẳng thiết ăn gì, ngửi thấy mùi hơi nồng là buồn nôn, cả người uể oải, không có sức sống.

Lúc đầu tôi nghĩ chỉ là rối loạn tiêu hóa do đổi mùa.

Nhưng kéo dài mấy hôm, tôi bắt đầu nghi nghi, tranh thủ thời gian đi bệnh viện kiểm tra.

Khi tờ phiếu xét nghiệm được đưa vào tay, tôi nhìn chằm chằm vào chỉ số dương tính rõ ràng trên đó, lại nghe bác sĩ cười nhẹ: “Chúc mừng, cô có thai rồi.”

Tôi chết lặng tại chỗ.

Có thai?

Tôi theo phản xạ đưa tay sờ bụng — chỗ này… đã có một sinh linh nhỏ bé?

Tôi tính lại thời gian, tim đột ngột thắt lại.

Vừa khớp — là đêm trước hôm Cố Ngôn Sâm gặp tai nạn.

Trời ơi, chuyện này là gì vậy? Quà trời ban bất ngờ à?

Tôi nhìn chằm chằm vào tờ giấy xét nghiệm, cảm xúc hỗn loạn đến cùng cực: bất ngờ, vui mừng, nhưng nhiều hơn hết là… tôi phải giải thích thế nào với một Cố Ngôn Sâm hiện tại — người chỉ vừa “từ bạn môi thăng cấp thành bạn trai”?

Về đến nhà, Cố Ngôn Sâm đang đeo tạp dề nấu cơm trong bếp.