Lại nghĩ thêm chút nữa, tôi ngẩng đầu nhìn Tần Mặc: “Còn gì nữa không?”
Cuối cùng Tần Mặc nở nụ cười: “Không còn.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tần Mặc nói: “Anh cũng sẽ làm như vậy.”
Tôi cười: “Vậy thì tốt.”
12
Sau khi giải quyết xong chuyện đó, phần lớn thời gian còn lại tôi đều âm thầm suy nghĩ:
Tần Mặc có phải cũng thích tôi không?
Anh luôn tặng tôi đủ thứ quà.
Mỗi lần đi công tác đều yêu cầu tôi gọi điện cho anh mỗi ngày.
Không cho phép tôi có tiếp xúc thân mật với đàn ông khác.
Trước đây rất ít khi nói chuyện, nhưng giờ ngày càng hay mở lời, nói chuyện với tôi nhiều hơn.
Rõ ràng đã nói là buổi tối mỗi người ngủ một bên, vậy mà anh ấy lúc nào cũng ôm tôi ngủ.
Tôi chưa từng yêu đương bao giờ, vì muốn tìm sự giúp đỡ, nên đã kể hết chuyện giữa tôi và Tần Mặc cho Lưu Khải nghe.
Lưu Khải rất chắc chắn nói với tôi rằng — chúng tôi là đang thích nhau.
Tôi rất phấn khích, nhưng vẫn chưa yên tâm, nên đã lên mạng tra thử: những biểu hiện của một người khi thích ai đó là gì.
Kết quả, hầu hết hành động và lời nói của tôi với Tần Mặc đều trùng khớp hoàn toàn.
Sau khi có được đáp án rõ ràng, tôi quyết định tỏ tình với Tần Mặc.
Tôi đặt một bó hoa hồng qua mạng, rồi về nhà sớm hơn mọi khi.
Chẳng bao lâu sau, ngoài cửa có tiếng động.
Tôi lập tức đứng dậy, kéo kín rèm, cầm bó hoa giấu ra sau lưng, bước tới cửa.
Tim tôi đập thình thịch liên hồi.
Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, tôi căng thẳng đến mức tay cũng run lên.
Rồi tôi nhìn thấy Tần Mặc bước vào.
Anh ấy có vẻ bất ngờ khi thấy tôi đứng đó: “Sao em lại đứng đây?”
Tôi đáp nhẹ: “Đợi anh về mà.” Rồi nở một nụ cười thật tươi.
Tần Mặc gật đầu: “Vậy đúng lúc lắm.”
Nói xong, anh ấy cũng rút tay từ sau lưng ra.
Tâm trạng đang hồi hộp của tôi bỗng chuyển thành sửng sốt: “Hoa?”
Tần Mặc gật đầu: “Tặng em.”
Tay tôi lại run lên lần nữa. Tôi thử hỏi dò: “Chỉ tặng hoa thôi à? Không có gì muốn nói với em sao?”
Tần Mặc gật đầu: “Có chứ.”
Tôi căng thẳng đến mức tê cả người, đưa một tay ra đỡ lấy bó hoa, ngẩng đầu nhìn anh:
“Anh muốn nói gì?”
Tần Mặc cúi đầu hỏi: “Nhìn ra được là anh thích em không?”
Tôi chớp chớp mắt: “Em…”
Do dự vài giây, tôi hỏi lại: “Vậy em nên trả lời là có nhìn ra, hay chưa nhìn ra?”
Tần Mặc bật cười, đưa tay gõ nhẹ lên trán tôi: “Em đang hỏi anh đấy à?”
Tôi đáp: “Vậy thì em nhìn ra rồi nhé.”
Tần Mặc khẽ vuốt cằm tôi, cười: “Không ngốc.”
Anh cúi đầu nhìn bó hoa trong tay tôi, rồi nói tiếp: “Nếu em cũng thích anh, thì rút một bông ra tặng lại cho anh.”
Tôi mềm cả người, tay chân rã rời.
May mà bó hoa Tần Mặc tặng tôi cũng đúng chín bông — chín là tượng trưng cho trường cửu.
Tôi suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu: “Không.”
Tần Mặc hơi khó hiểu: “Không tặng?”
Tôi ngẩng đầu cười nhẹ: “Không thể rút một bông được, vì như vậy ý nghĩa sẽ không còn là mãi mãi nữa.”
Nói xong, tôi đưa bó hoa giấu sau lưng ra: “Em tặng cả bó này cho anh.”
Tần Mặc rõ ràng sững người, phải mất một lúc mới bật cười rồi nhận lấy.
Tôi vừa cười vừa nói: “Em cũng tặng hoa cho anh, anh hiểu ý em không?”
Khóe môi Tần Mặc cong lên, anh đột nhiên tiến lên một bước, sát gần tôi hơn: “Không hiểu. Em nói rõ đi.”
Anh công khai tán tôi rồi đấy nhé!
Tim tôi như muốn nổ tung, nhưng vẫn cố kiềm lại để nói cho xong.
Nhìn vào mắt Tần Mặc, tôi mở to đôi mắt nai ngơ ngác, kiễng chân lên, đặt một nụ hôn lên môi anh: “Ý em là… em cũng thích anh.”