Ví dụ cho điều đầu tiên: chuyện tôi lén quay về nhà cũ mà không nói.
Ví dụ cho điều thứ hai: chính là cuộc hôn nhân của chúng tôi.
Tôi tiếp tục đọc phần “việc yêu thích”.
Một, mọi thứ mình muốn kiểm soát đều nằm trong tầm kiểm soát.
Tôi bật cười — lại lặp lại rồi đấy.
Nhưng khi nhìn xuống dòng thứ hai, tay tôi khẽ run lên.
Hai, hôn Sở Tranh.
Một luồng khí nóng bất ngờ bốc lên, mặt tôi lập tức đỏ bừng.
Tần Mặc! Anh nghiêm túc đấy à?
Cái này mà cũng viết vào được?
Anh đúng là… biết cách làm người ta rung động thật đấy!
Tôi không thể thở nổi luôn. Nhắm mắt lại, trong đầu toàn là bốn chữ đó — hôn Sở Tranh.
Tôi hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi thở ra, tiếp tục đọc xuống.
Và sau đó, tôi lại… nhắm mắt lần nữa.
Tần Mặc!!!
Tôi tự hỏi: Bây giờ mà rủ Tần Mặc lên giường thì có quá vội không?
Tôi cố điều chỉnh nhịp tim, rồi mở mắt nhìn lại dòng số ba anh viết.
Ba, làm tình với Sở Tranh.
Tôi nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh.
Dần dần, tôi cũng lấy lại được nhịp thở.
Nhưng trong đầu bắt đầu xuất hiện một câu hỏi: Tần Mặc… anh thật sự thích tôi sao?
Hay chỉ thích cơ thể tôi?
Tôi rất muốn hỏi, nhưng lại không đủ dũng khí.
Sợ mình tự ảo tưởng.
11
Khi tôi còn đang chưa phân biệt rõ Tần Mặc rốt cuộc có thích tôi không, thì bất ngờ gặp một người tôi không nghĩ sẽ gặp lại.
Hứa Minh — bạn đại học rất thân với tôi.
Thân đến mức mọi người xung quanh đều cho rằng chúng tôi sẽ thành đôi.
Nhưng tôi không có tình cảm với anh ấy, còn anh, trước khi tốt nghiệp đã có bạn gái.
Anh từng nói sau này có thể sẽ kết hôn với cô ấy.
Chỉ là chưa bao lâu thì hai người chia tay. Sau đó Hứa Minh đột nhiên nhắn cho tôi một tin: “Đừng liên lạc với anh nữa, cũng đừng gặp lại.”
Tôi không hiểu nổi, gọi điện cũng chẳng ai nghe máy.
Người ta không muốn làm bạn nữa, tôi cũng chẳng cần cố gắng lấy lòng làm gì.
Thế là suốt ba năm qua, tôi không chủ động tìm anh ấy, chỉ nghe nói anh thi cao học, rồi ở lại trường làm giảng viên.
Tôi thực sự không ngờ anh ấy lại đến tận studio tìm tôi.
Anh bảo muốn nói chuyện, dù tôi rất bận, nhưng anh vẫn kiên nhẫn chờ.
Không còn cách nào, tôi đành hẹn anh ra quán cà phê gần đó.
Chỉ là — tôi vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, thì nhận được cuộc gọi từ Tần Mặc.
Anh nói muốn gặp tôi, muốn nói chuyện nghiêm túc về vấn đề trung thành trong hôn nhân.
Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì cuộc gọi đã bị cúp máy.
Hứa Minh hỏi tôi: “Khách hàng à?”
Tôi lơ đãng đáp: “Không, chồng em.”
Hứa Minh kinh ngạc, giọng cũng cao lên: “Cái gì? Em nói ai cơ?”
Tôi lặp lại: “Chồng em.”
Hứa Minh lại hỏi: “Bao giờ em có chồng vậy? Ý em là bạn trai đúng không? Em có bạn trai từ khi nào?”
Trong đầu tôi toàn vang vọng giọng nói nghiêm túc của Tần Mặc lúc nãy, nên nghe mấy câu hỏi dồn dập của Hứa Minh khiến tôi hơi bực:“Là chồng thật sự, em kết hôn rồi.”
Nói xong, tôi thấy hơi gấp: “Anh tìm em có chuyện gì không vậy?”
Hứa Minh sững người vài giây, mãi sau mới nói: “Không có gì.”
Tôi gật đầu: “Nếu không có chuyện gì thì em đi trước, em có việc gấp, xin lỗi nhé.”
Tôi không quan tâm thêm nữa, ôm một bụng tâm sự đi thẳng đến công ty của Tần Mặc.
Thấy anh đang ngồi trên ghế sofa trong văn phòng, tôi liếm môi, mở lời trước, giọng nhỏ nhẹ: “Ờm… anh có phải đã thích người khác rồi không?”
Tần Mặc lập tức nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu: “Gì cơ?”
Tôi vội vàng lắc đầu: “Không không, xin lỗi, là lỗi của em.”
Tần Mặc càng mơ hồ: “Gì cơ?”
“À không, ý em không phải vậy…” Tôi rướn người về phía trước: “Là chuyện em gặp Hứa Minh ấy, phải không?”
Tần Mặc ngừng lại nửa giây, giọng trầm xuống: “Phải.”
Tôi biết ngay mà!
Tôi đã nghĩ rất lâu, nếu bên Tần Mặc không có gì mờ ám, thì chắc chắn vấn đề nằm ở phía tôi.
Tôi lập tức giải thích: “Em với Hứa Minh thật sự không có gì hết.”
Tần Mặc vẫn giữ vẻ nghiêm túc:“Chuyện trước kia anh không quan tâm. Anh chỉ muốn biết: em có thích cậu ta không?”
Tôi ngạc nhiên: “Sao có thể chứ? Trước đây em cũng chưa từng thích anh ấy.”
Tần Mặc nghiêng đầu, “Anh đã thấy em và Hứa Minh. Cậu ta tìm em làm gì?”
Tôi ngẩn ra: “Không nói gì cụ thể, chắc chỉ muốn trò chuyện chút thôi.”
Tần Mặc nói chắc như đinh đóng cột: “Cậu ta thích em.”
Tôi lắc đầu: “Không có đâu.”
Tần Mặc vẫn giữ nguyên câu: “Cậu ta thích em.”
Được rồi.
Tôi mềm giọng: “Em không biết.”
Tần Mặc hỏi tiếp: “Em định xử lý sao?”
Rồi, đến phần kiểm tra lòng trung thành trong hôn nhân rồi đây.
Tôi trả lời bằng giọng nghiêm túc: “Em sẽ giữ khoảng cách. Không cần thiết thì sẽ không tiếp xúc.”
Nghĩ một lúc, tôi bổ sung thêm: “Không chỉ với Hứa Minh, mọi vấn đề tình cảm ngoài hôn nhân, em đều sẽ tránh tuyệt đối.”
Tôi lại nghĩ thêm, bổ sung tiếp: “Hứa Minh biết em đã kết hôn.”