Cái mà người ta hay gọi là “nghiệt duyên”, chắc chính là thế này đây!
Ngày đầu khai giảng, ai cũng háo hức.
Bận làm quen bạn mới, bận nhận sách giáo khoa, bận kết bạn, kết nhóm.
Và tôi — tôi gặp lại người mà mình từng ngày nhớ đêm mong.
Tiết toán buổi chiều.
Một người đàn ông mặc vest, khí chất nho nhã, bước vào lớp. Trông anh ấy khoảng hơn ba mươi tuổi, từng cử chỉ đều đầy sức hút.
Vừa bước vào lớp, cả lớp bùng nổ:
“Trời đất! Thầy đẹp trai vậy mà là giáo viên toán hả?!”
“Mẹ ơi tôi sắp ngất! Đẹp đến mức muốn phạm pháp!”
…… Tiếng xì xào râm ran mãi không dứt.
“Chào các em, thầy là Kiều Bân, giáo viên dạy thay môn Toán của lớp mình.”
Anh ấy vừa lên tiếng, lớp học lập tức như nổ tung.
Tôi sững người nhìn anh ấy, trong tai vang vọng một giọng nói quen thuộc khác:
“Chào các em, thầy là Kiều Bân, giáo viên môn Toán cao cấp của lớp mình.”
Đó là giọng nói từng xuất hiện không biết bao nhiêu lần trong giấc mơ của tôi.
“Thầy ơi, thầy có bạn gái chưa?”
“Thầy có kết hôn chưa vậy?”
Có người tranh thủ trêu chọc, khiến cả lớp phá lên cười.
Thầy giơ tay ra hiệu im lặng.
Sau đó giơ tay trái, khẽ lắc ngón áp út đeo nhẫn.
Tim tôi cũng theo động tác ấy mà siết lại.
Lớp học lập tức rộ lên tiếng xuýt xoa thất vọng.
Tôi không còn tâm trí nghe giảng, đầu óc lập tức trôi về quá khứ.
Kiều Bân — thầy giáo đại học của tôi kiếp trước, người tôi đã thầm yêu suốt sáu năm trời.
Năm đó tôi học năm nhất, thầy là giảng viên môn toán cao cấp, lớn hơn tôi chỉ ba tuổi.
Lần đầu tiên gặp thầy, tôi cũng sửng sốt giống y như hôm nay các bạn cùng lớp đang sửng sốt.
Khi đó, thầy như ánh trăng giữa trời — sáng rực, cao quý, được vô số người hâm mộ.
Đối với tôi, là người không thể chạm tới, nên niềm yêu thích ấy đành chôn chặt trong lòng.
Sau này, thầy bị vu cáo có “vấn đề tác phong”, bị nhà trường xử phạt, cuộc đời rơi vào đáy vực.
Thầy từng được yêu mến đến đâu, sau đó lại bị mắng nhiếc gấp bội.
Khi thầy đang sống trong những ngày tăm tối nhất, tôi đã không chút do dự đứng về phía thầy.
Tôi dốc hết tâm sức để chứng minh thầy vô tội, chúng tôi khi đó từng có một chút gắn bó ngắn ngủi.
Sau đó, thầy biến mất.
Mang theo cuộc đời đổ nát của mình mà biến mất khỏi thế giới tôi biết.
Tôi đã từng nghĩ — chắc thầy kết hôn rồi. Nhưng vẫn luôn giữ lại một chút hy vọng mong manh.
Tình đơn phương là một vở kịch độc diễn, và tôi diễn vở kịch ấy suốt sáu năm.
Tôi tưởng, đến lúc tôi chết thì mối duyên này cũng hết.
Không ngờ… lại gặp lại theo cách như thế này.
“Phó Tư Lạc.”
“Phó Tư Lạc có ở đây không?” — thầy Kiều chống tay lên bục giảng, nghiêng người nhìn khắp lớp.
Tôi vẫn còn ngơ ngác, bị bạn cùng bàn huých một cái mới hoàn hồn.
Tôi bối rối đứng dậy, “Em đây ạ.”
Thầy nhìn tôi một cái, ngón tay thon dài chỉ nhẹ lên đề bài trên bảng:
“Em thử làm bài này xem.”
Vấn đề là… nãy giờ tôi có nghe được gì đâu!
“Em… em xin lỗi thầy, nãy em chưa… chưa nghe rõ ạ.” – tôi cúi đầu, lí nhí nói.
Thầy chỉnh lại gọng kính: “Được, vậy thầy giảng lại lần nữa.”
Giảng xong, thầy lại gọi tôi:
“Phó Tư Lạc, lần này nghe hiểu chưa?”
“Dạ, hiểu rồi ạ.” – tôi gật đầu, có chút chột dạ, thực ra trong đầu tôi giờ loạn như nồi lẩu, chẳng vào được chữ nào cả.
“Vậy em thử nhắc lại cho cả lớp cách giải.”
Tôi đứng đực ra đó, không nói nổi một chữ.
“Thầy ơi, để em làm ạ!”
Một giọng nói phá tan không khí căng thẳng – là sếp.
Ảnh đứng dậy cứu tôi.
May mà sếp luôn học toán khá.
Ảnh trình bày lại toàn bộ cách giải một cách rõ ràng và mạch lạc.
Thầy Kiều nghe xong, ra hiệu cho cả hai chúng tôi ngồi xuống.
Sau giờ học, sếp chạy đến ngồi xuống bàn trước, gõ gõ mặt bàn của tôi:
“Phó Tư Lạc, cậu không bình thường.”
“Gì cơ?” – tôi mệt mỏi đáp, không có tâm trạng đùa.
“Sao cậu cứ hồn vía lên mây vì một ông chú trung niên vậy?”
10
“Cậu có lịch sự không vậy?”
“Có, nhưng không nhiều lắm.”
Tôi cạn lời, đành lấy một quyển sách úp lên đầu, không thèm quan tâm sếp, còn ảnh thì tức tối bỏ đi.
Rất nhanh sau đó là kỳ kiểm tra đánh giá năng lực đầu tiên.
Dù trước đây có chút nền tảng, nhưng cũng đã bỏ bê quá lâu.
Là học sinh đứng đầu điểm đầu vào lớp chọn, lần này tôi thi không tốt.
Có lẽ vì quá lệch môn, tôi bị thầy giáo dạy toán gọi lên trao đổi.
Cuối hành lang của dãy giảng đường, tôi cúi đầu đứng đối diện thầy Kiều, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi vì căng thẳng.
“Phó Tư Lạc, em có thể nói cho thầy biết em đang gặp khó khăn gì không?”
Giọng thầy rất nhẹ nhàng, như mọi lần.
Tôi cắn môi, không biết nên mở lời thế nào.
Im lặng thật lâu, tôi siết tay, ngẩng đầu lên.
Khoảnh khắc nhìn vào mắt thầy, tôi không kìm được cảm xúc, vành mắt đỏ hoe.
Dù thầy đã trải qua bao nhiêu chuyện, đôi mắt ấy vẫn luôn dịu dàng bao dung, không hề vương chút oán khí.
Giống hệt lần cuối cùng tôi gặp thầy ở kiếp trước, khi ấy thầy tiều tụy đến mức sắp gục, nhưng vẫn mỉm cười dịu dàng nói với tôi:
“Chỉ cần có người biết sự thật là đủ rồi. Đừng lên tiếng vì tôi nữa, em sẽ bị tổn thương đấy.”
Thấy tôi đỏ mắt, thầy cũng có chút luống cuống:
“Phó Tư Lạc, thầy không có ý trách em. Chỉ là vì thấy thành tích toán trước đây của em rất tốt, nên muốn biết có phải cách dạy của thầy chưa ổn không.”
Thầy càng dịu dàng như vậy, tôi lại càng thấy khó chịu trong lòng.
“Không phải vậy đâu thầy… thầy dạy rất tốt. Là em không ổn…” – tôi nghẹn ngào, nước mắt rơi xuống.
Thầy lúng túng đứng tại chỗ, trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng và mơ hồ.
“Dạo này em chỉ là tâm trạng hơi tệ, em sẽ cố gắng điều chỉnh.” – tôi lau nước mắt, chỉnh lại tâm tình, nghiêm túc nói.