Trước khi đi còn quay đầu lại ném cho tôi một câu khiến tôi câm nín:
“Dự án này ngân sách tầm 2 triệu, em là người phụ trách chính, được trích 10%.”
Tôi là loại người vì hai mươi vạn mà cúi đầu à?
Xin lỗi, đúng là tôi đó!
Tôi lập tức cúi đầu khom lưng, nở nụ cười tám chiếc răng tiêu chuẩn tiễn anh ta ra cửa.
Chưa kịp cười thỏa mãn thì… anh ta lại đẩy cửa bước vào.
Tôi sửng sốt: “Gì đấy? Quên gì à?”
Anh ta đi thẳng đến bên tôi, cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi tôi, sau đó mỉm cười:
“Quên hôn tạm biệt rồi, bạn gái à.”
Trời ơi!
Một gã đàn ông nghiện công việc mà biết thả thính ngọt đến thế từ bao giờ vậy?!
Ngày đầu tiên xác định quan hệ yêu đương với Kỷ Khâm Lâm: tăng ca, ăn tối cùng nhau, rồi tiếp tục tăng ca.
Ngày thứ hai: giống y chang hôm trước.
Ngày thứ ba: vẫn không khác mấy.
Ngày thứ tư: nộp bản đề xuất sơ bộ, bị mắng “đầu heo”, kế hoạch bị đánh trượt, bắt làm lại toàn bộ.
Tôi tức phát run, trong lòng không ngừng lặp lại:
Tự mình chọn, tự mình chịu!
Vì thế mới không cãi nhau giữa cuộc họp.
Tan họp, Kỷ Khâm Lâm bước vào văn phòng tôi, lạnh lùng nói:
“Trương Miên Chi, vào phòng tôi một chút.”
Tôi ủ rũ bước vào văn phòng Giám đốc, tên đàn ông khốn nạn kia đang ngồi nghiêm chỉnh trên chiếc ghế công thái học, đầu không thèm ngẩng lên, chỉ nhàn nhạt phun ra hai chữ:
“Đóng cửa.”
Thật sự, tôi không chịu nổi nữa rồi!
Người yêu là sếp đã không có đặc quyền gì thì thôi đi, sống còn thua cả nhân viên bình thường!
Tôi trong đầu đã nghĩ sẵn — thôi thì nghỉ việc cho xong.
Chứ cứ thế này, cãi nhau với Kỷ Khâm Lâm mà lúc nào cũng bị “dìm” bằng chức vụ, tôi còn chẳng có sức phản kháng.
Tôi đóng cửa lại, vừa quay người — lập tức đâm sầm vào lòng anh ta.
Anh vòng tay ôm eo tôi kéo nhẹ một cái, cúi đầu định hôn.
Tôi nghiêng mặt tránh đi, anh bật cười hỏi:
“Giận rồi à?”
Tôi cố đẩy anh ra mà không đẩy nổi, đành nghiêm mặt, nói đầy chính khí:
“Kỷ tổng,xin hãy chú ý hình ảnh nơi công sở. Hiện tại chúng ta vẫn là cấp trên – cấp dưới.”
Anh dụi mặt vào hõm vai tôi, giọng ấm ức như mèo bị bỏ đói:
“Nhưng sáng đến giờ anh đã muốn ôm em rồi… Trương Miên Chi, căn hộ rộng của anh sửa xong rồi, đi bộ đến công ty chỉ mất 10 phút.”
Tôi chưa kịp phản ứng với màn chuyển đề tài thần tốc của anh thì…
“Ý anh là sao?”
Anh nâng mặt tôi lên, hôn nhẹ một cái, cười tươi rói:
“Ý anh là…
Anh, Kỷ Khâm Lâm, chính thức mời cô Trương Miên Chi — ngày mai đi làm thủ tục nhập vân tay để chuyển hộ khẩu về nhà anh.”
11
Ngày thứ năm bên nhau với Kỷ Khâm Lâm, là thứ Bảy.
Tám giờ sáng, tôi bị điện thoại của anh đánh thức.
Ăn sáng xong, anh đưa tôi đi xem căn hộ cao cấp mà anh đã nhắc tới nhiều lần.
Ba người còn lại nhà họ Kỷ đã đứng sẵn trước cửa. Khi thấy tôi đến, chẳng ai tỏ vẻ bất ngờ.
Ngược lại, người bất ngờ lại là tôi.
Vì toàn bộ thiết kế và trang trí trong căn hộ gần như hoàn toàn đúng gu của tôi.
Ba Kỷ nhìn tôi đầy tự hào:
“Tiểu Chi, con thích phong cách này không?”
Tôi ngơ ngác gật đầu, bỗng nhớ lại lúc còn nằm viện vì viêm ruột thừa, ba Kỷ từng hay hỏi ý kiến tôi về bài trí nội thất.
Tôi ghé sát tai Kỷ Khâm Lâm thì thầm:
“Hồi em nằm viện vì viêm ruột thừa… anh đã để mắt đến em rồi à?”
Chị gái Kỷ cười khì khì chen vào:
“Không chỉ thế đâu! Thằng nhóc này để ý em từ lâu rồi!”
Tôi quay sang nhìn Kỷ Khâm Lâm, mặt anh đỏ bừng, vừa gãi mũi vừa lúng túng nói:
“Chị! Đừng vạch mặt em như thế chứ!”
Mẹ Kỷ chẳng hề nể nang, tiếp lời ngay:
“Phải hai ba năm rồi ấy chứ! Ngủ còn mơ gọi tên ‘Trương Miên Chi’, mẹ nghe mà vui lắm! Thằng nhóc này gần ba mươi rồi mà chẳng dắt nổi cô gái nào về nhà, mẹ còn chuẩn bị sẵn tâm lý là nó sẽ mang bạn trai về cơ đấy. May mà nó thích là Tiểu Chi con!”
Hai ba năm trước?
Không phải là lúc tôi vừa mới được nhận chính thức sao?
Tôi nhìn Kỷ Khâm Lâm đầy nghi ngờ, thật sự không ngờ lúc đó anh đã thích tôi rồi.
Giỏi lắm! Che giấu kỹ thật đấy!
Mặt anh ngày càng đỏ hơn, kéo tay tôi, lặng lẽ đưa đi làm thủ tục ghi vân tay nhập nhà.
Phía sau vẫn văng vẳng tiếng mẹ Kỷ:
“Tiểu Chi ơi, con có thích món thịt kho tàu không đấy?”
Sau bữa tối, cả nhà Kỷ ra về, chỉ còn lại tôi và Kỷ Khâm Lâm.
Tôi hỏi anh:
“Cho em ghi vân tay là… có ý gì đây?”
Tôi vừa cắn môi vừa cười khúc khích, thật sự không giấu nổi niềm vui.
Anh nắm tay tôi, cúi đầu tựa trán vào trán tôi, khẽ cười:
“Thế mà không hiểu sao?”
Tôi hơi ngượng, vì mới xác lập quan hệ chưa đến một tuần, tình cảm mới đi đến mức hôn môi, giờ đã muốn dọn về sống chung?
Chung nhà rồi… chẳng phải sớm muộn cũng phải thân mật, trên dưới trái phải, cái này cái kia…?
Tâm trí tôi toàn những ý nghĩ “đen tối”, hơi men bốc lên, mặt đỏ bừng bừng.
Tôi lắp bắp hỏi:
“Mới một tuần… đã ở chung nhà, có phải… hơi nhanh không?”
Nói xong, tôi không dám nhìn vào mắt anh, ánh nhìn rơi xuống ngay… yết hầu anh.
Chỉ thấy yết hầu anh khẽ chuyển động, giọng nói khàn khàn, quyến rũ đến lạ:
“Không phải sống chung. Trương Miên Chi, anh muốn có giấy phép hành nghề — được không?”
Tôi ngẩng đầu lên, ngạc nhiên đến không thể tin nổi:
“Anh… anh nói gì cơ?”
“Thẻ lương cho em, nhà rộng cũng cho em, Kỷ Khâm Lâm này… cũng là của em.
Trương Miên Chi… em có muốn không?”
Anh nhìn tôi chăm chú, ánh mắt nghiêm túc đến mức cả hơi thở cũng trở nên cẩn trọng.
Tôi nghe thấy hai nhịp tim đập dồn dập — một của anh, một của tôi.
Dần dần, chúng hòa làm một, vang như sấm dội bên tai.
Tôi nhìn thấy trong mắt anh là sự bất an xen lẫn mong chờ.
Tôi nhẹ nhàng gật đầu.
Ngay khoảnh khắc đó, đôi mắt anh bừng lên một thứ ánh sáng rực rỡ, vui mừng tràn ngập.
Niềm vui từ anh lan sang tôi, khiến tôi không kìm được mà bật cười, lớn tiếng đáp:
“Muốn! Tất nhiên là muốn rồi!”
Nụ hôn của anh như cơn mưa rào đổ xuống bất ngờ, nhưng khi rơi xuống môi lại dịu dàng như nước.
Ban đầu, anh còn có chút vụng về. Nhưng đúng như lời người ta nói — đàn ông, khi yêu thật lòng, trời sinh đã biết cách.
Đêm khuya thanh vắng, tôi mệt rã rời, mí mắt không sao mở nổi, còn anh thì vẫn hăng hái như mới bắt đầu.
“Trương Miên Chi, người là của em rồi, không được hối hận đâu đấy!”
Tôi lười đến mức nói năng líu ríu, mềm nhũn nằm trên giường, mắt nhắm nghiền:
“Ừ… không hối hận…”
Lúc mơ màng sắp ngủ, hình như có một nụ hôn rơi nhẹ lên trán.
Giọng nói trầm thấp dễ nghe của Kỷ Khâm Lâm nhẹ nhàng rót vào giấc mơ tôi:
“Bà xã Kỷ, cho phép anh tự giới thiệu lại một lần nữa…
Anh là Kỷ Khâm Lâm — chồng của em.”
Hết