Càng nghĩ càng bực, tôi dứt khoát đặt một phần Haidilao về ăn cho hả giận, vứt điện thoại sang một bên, tự thề trong bụng — không thèm để ý đến anh ta nữa!
Sau khi ăn xong, miệng cay đến mức mất cảm giác, tôi còn đang vật vã tìm nước đá thì…
Điện thoại đổ chuông.
Người gọi: Kỷ Khâm Lâm.
Tôi cố tình không nghe.
Nhưng anh ta giống như lên cơn — liên tục gọi tới như điên.
Tôi không chịu nổi nữa, bấm nút nghe. Đầu bên kia lập tức truyền đến giọng nói lè nhè, nồng nặc mùi rượu:
“Trương… Trương Miên Chi! Qua… qua đây đón tôi!”
9
Khi tôi đến quán cà phê, Kỷ Khâm Lâm đang vùi mình vào sofa, nhắm mắt dưỡng thần.
Một nhân viên phục vụ bước tới nói với tôi:
“Chị ơi, anh này vẫn chưa thanh toán. Chị xem giúp ạ?”
Cả hóa đơn chỉ có… hai mươi tám tệ.
Tôi quét mã thanh toán, mắt nhìn dãy vỏ chai bia trên bàn mà nghẹn lời.
Quỳ luôn rồi!
Lần đầu tiên thấy có người vào quán cà phê uống bia, mà còn uống đến mức say mèm!
May là nhân viên ở đây thái độ tốt, chứ nếu là tôi, vừa thấy anh ta vác cả thùng bia vào là đã mời ra khỏi quán ngay rồi!
Tôi nhẹ giọng gọi:
“Kỷ tổng? Kỷ tổng?”
Gọi hai tiếng không thấy phản ứng, mí mắt anh ta chẳng thèm động đậy, nhìn như đã ngủ mất.
Tôi ghé sát lại, gọi bên tai anh:
“Kỷ tổng? Kỷ ‘lột da’?”
Anh khẽ “ừ” một tiếng làm tôi giật mình đứng bật dậy, không cẩn thận đập đầu gối vào cạnh ghế, đau đến mức la oai oái.
Kỷ Khâm Lâm lập tức mở mắt, ngồi thẳng dậy, kéo tôi ngồi xuống ghế, vừa xoa đầu gối tôi vừa mắng:
“Đầu heo! Không biết nhìn đường hả?!”
Tôi vừa tức vừa buồn cười:
“Ồ, không giả vờ ngủ nữa rồi à? Anh định sao đấy? Say rượu trong quán cà phê, ngầu dữ ha?”
Anh rút tay lại, quay đầu đi, giọng còn lộ ra chút chua chát:
“Không phải đi theo đuổi người ta à? Theo tới đâu rồi?”
Tôi nhìn đầu gối dịu đau, nhớ tới mấy tin nhắn gửi cho anh mà không nhận được hồi âm, liền bực mình đáp:
“Tôi muốn theo đuổi người ta mà người ta không cho cơ hội thì làm gì được!”
Kỷ Khâm Lâm quay đầu lại nhìn tôi, bật cười, giọng cũng nhẹ nhàng hơn:
“Với cái vẻ ngốc nghếch của em, theo đuổi được ai? Chuyện đã xong rồi thì nghỉ làm làm gì? Mai quay lại công ty đi.”
Tôi sững người, cơn tức bốc lên không kịp kìm lại:
“Anh còn nhân tính không vậy? Nghỉ phép được duyệt rồi mà giờ đòi hủy à? Còn nữa, anh đừng có lợi dụng việc tôi thích anh mà tùy tiện mắng chửi tôi!
Tôi mặt xinh dáng chuẩn, muốn cưa ai mà không được?
Sao đến lượt anh thì tôi thành đứa ngốc? Nghe đây, Kỷ Khâm Lâm! Nghỉ thì tôi vẫn cứ nghỉ! Còn người, tôi vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi! Tôi không tin, tôi cưa không đổ anh!”
Kỷ Khâm Lâm ngẩn ra.
Tôi cũng đứng hình.
Sau một lúc im lặng, anh hỏi:
“Trương Miên Chi… em vừa nói gì?”
Tôi mới nhận ra… mình vừa lỡ miệng, mặt lập tức đỏ bừng, cố gắng giữ bình tĩnh:
“Đúng! Tôi nói là tôi thí…”
“Khoan khoan khoan!” — anh ngắt lời tôi, giọng đầy kích động.
Rồi bất ngờ đứng dậy, kéo tôi chạy ra khỏi quán cà phê.
Dưới ánh đèn đường vàng vọt, anh khẽ cúi đầu nhìn tôi, cười nhẹ rồi nói:
“Trương Miên Chi, chuyện tỏ tình này, để anh làm trước đi. Lời em vừa nói… không tính.”
Bóng tối bị ánh đèn xé ra, gió đêm lướt qua da thịt.
Lúc ấy tôi mới nhận ra — hôn nhau sau khi ăn lẩu cay… hóa ra cũng có thể ngọt đến mức tan lòng.
10
Chiều hôm sau, tôi vẫn đi làm như bình thường.
Tiểu Ái ngạc nhiên hỏi: “Miên Miên, chẳng phải cậu đang nghỉ phép sao?”
Tôi với đôi mắt thâm quầng nhìn cô ấy, vẻ mặt như vừa bị đời tát vào mặt mười cái — không còn thiết sống nữa.
Tối qua, sau màn tỏ tình lãng mạn của Kỷ Khâm Lâm, anh ta cứ nằng nặc đòi đưa tôi về nhà.
Kết quả? Người uống hết nguyên thùng bia như anh ta thì đi nổi cái gì! Cuối cùng vẫn là tôi đưa anh ta về.
Vừa đến dưới chung cư nhà anh, men say lên não, anh ta bắt đầu… làm trò vô lại, chết sống không cho tôi đi.
Tôi tốt bụng dìu vào tận nhà, kết quả bị anh ta ôm cứng mà hôn tới nửa tiếng đồng hồ.
Bầu không khí mập mờ bùng lên, tôi còn tưởng — ôi trời, mới tỏ tình xong là chuẩn bị lên giường rồi sao?
Tôi đã làm bao nhiêu công tác tâm lý, chuẩn bị hy sinh lần đầu vì tình yêu thì…
Tên khốn này lại nôn thẳng lên người tôi!
Anh ta thì ngủ say như chết, còn tôi thì ngồi chịu đựng cảm giác buồn nôn, thu dọn chiến trường một mình trong đêm.
Dọn xong cũng gần nửa đêm, tôi đành co ro ngủ tạm trên ghế sofa nhà anh.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, người ta thì tinh thần phơi phới, còn quên sạch chuyện tối qua!
Thậm chí còn có mặt mũi hỏi tôi:
“Trương Miên Chi, sao em lại ở nhà tôi?”
Tôi lúc đó vừa mới tỉnh ngủ, bị câu hỏi của anh làm cho sững sờ luôn.
Còn chưa kịp hoàn hồn, anh đã vừa cài khuy áo vest, vừa dùng giọng điệu công việc nói:
“Đúng lúc. Vụ bên tập đoàn Lăng Vân đã chốt, lát tôi gửi tài liệu, chiều em về công ty làm bản đề xuất sơ bộ.”
Tôi lấy lại ý thức, đang định lên tiếng phản đối thì anh ta đã xách cặp ra đến cửa.