Tôi không khỏi trách anh: Lục Trầm Chu, anh đã quyết định cưới, sao còn mời tôi — người yêu cũ?

Nhưng rồi tôi lại tự thấy buồn cười — rõ ràng năm xưa là tôi chủ động chia tay, giờ người ta không để bụng, còn mời tôi đến dự, vậy mà tôi lại trách móc?

Tôi nghĩ, một người yêu cũ đúng nghĩa, nên như đã chết — nằm trong mộ, im lặng, không quấy rầy, càng không nên làm phiền đến cô dâu.

Dù tôi không thích Tề Tâm Nhụy, tôi cũng không thể làm chuyện nhỏ nhen như vậy.

Tôi gượng cười, cổ họng khô khốc:

“Chúc mừng nhé. Dạo này tôi bận lắm, chắc không đến được.”

Nghĩ đến việc Lục Trầm Chu sắp kết hôn, mà cô dâu lại không phải tôi, tim tôi như bị ai xoắn lại từng nhát một.

Tôi sợ nếu đến, mình sẽ không kìm được mà bật khóc.

Tôi nói xong, chờ mãi không thấy anh trả lời.

Ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của anh đang nhìn tôi chằm chằm.

Có lẽ là vì vẻ mặt tôi quá bất thường, khiến anh chú ý.

Tôi hốt hoảng đứng bật dậy, chỉ muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Tôi sợ mình ở lại thêm một giây, sẽ để lộ toàn bộ cảm xúc giấu kín trong lòng.

“Ờm, thiệp mời anh cũng đã đưa rồi, nếu tôi không đi được thì mong anh và cô dâu đừng để bụng.”

“Thật ngại quá, tôi xin chúc hai người trăm năm hạnh phúc, vĩnh kết đồng tâm.”

Nói xong, tôi cúi đầu, không dám nhìn anh thêm lần nào nữa.

Nhưng ngay khi tôi quay người đi, bàn tay lại bất ngờ bị ai đó nắm chặt lấy.

17

Giọng nói trầm thấp, quyến rũ của Lục Trầm Chu vang lên ngay bên tai tôi:

“Cố Miểu Miểu, ai nói với em là anh sắp kết hôn?”

Tôi quay lại, ngơ ngác nhìn anh, không tin nổi vào tai mình.

Có lẽ vì vẻ mặt tôi quá đỗi ngốc nghếch, Lục Trầm Chu tốt bụng nhặt lại tấm thiệp cưới rơi trên ghế sofa, đưa cho tôi.

Tôi cầm lấy, trong đầu thoáng qua một suy đoán táo bạo.

Tôi nhẹ nhàng mở thiệp ra —

Tên cô dâu đúng là Tề Tâm Nhụy, nhưng tên chú rể lại là một người hoàn toàn xa lạ đối với tôi.

Tôi sững người, ngẩng lên nhìn Lục Trầm Chu:

“Chuyện này là sao?”

Nhưng anh không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn tôi thật lâu.

Sau đó, anh mở miệng, giọng trầm ổn nhưng rõ ràng:

“Cố Miểu Miểu, thừa nhận đi — em vẫn còn yêu anh.”

Đây không phải là câu hỏi. Mà là một lời khẳng định.

Tôi nghĩ, mình quả thật không phải một diễn viên giỏi, ngoại trừ lần duy nhất khi tôi nói lời chia tay năm ấy.

Và hiện tại, tôi cũng chẳng muốn diễn nữa.

Tôi nhìn thẳng vào anh, bình tĩnh nói:

“Đúng, em thích anh.

Dù là quá khứ hay hiện tại, em vẫn luôn thích anh.

Em là kẻ hèn nhát, tự tay đánh mất người em yêu nhất.

Năm năm qua, không giây phút nào em không nhớ đến anh — nhớ sự dịu dàng anh dành riêng cho em, nhớ cả sự lạnh lùng anh dành cho người khác.

Em xin lỗi, Lục Trầm Chu.”

Tôi bật khóc.

Cứ như thể tất cả tủi thân, hối hận, nhung nhớ tích tụ suốt bao năm đều hóa thành nước mắt, tuôn ra không dừng lại được.

Tôi càng khóc càng nấc lên thành tiếng.

Khóc đến mức không kìm được, tôi vươn người hôn anh.

Nhưng anh đẩy tôi ra, tức giận.

“Cố Miểu Miểu, em rốt cuộc coi anh là cái gì? Là người tình để em gọi đến là tới à?”

Tôi vội vàng lắc đầu:

“Không phải! Không phải vậy! Em với Chu Chí An sớm đã chia tay rồi! Bọn em chỉ mới ăn với nhau hai bữa cơm, ngoài ra không có gì cả!”

“Đêm đó anh ta hôn lên mặt em là lúc em không để ý, về nhà em đã rửa mặt… rửa bằng sữa rửa mặt đến năm lần! Em không lừa anh đâu! Em thật sự không lừa anh mà!”

Tôi hoảng hốt giải thích.

“Ha! Thật sao?”

Lục Trầm Chu cười lạnh, đôi mắt tràn đầy tức giận và đau lòng:

“Em nghĩ anh, Lục Trầm Chu, rẻ mạt đến mức em không cần thì đá đi, muốn lại thì chỉ cần ngoắc tay một cái là anh ngoan ngoãn quay về sao?”

18

Tôi hoảng loạn cúi xuống hôn lên môi anh, nghẹn ngào nói:

“Không phải… không phải như anh nghĩ đâu. Anh trừng phạt em cũng được, chỉ cần anh đừng rời bỏ em… anh muốn trừng phạt thế nào cũng được.”

Đáp lại tôi là một tiếng thở dài đầy bất lực và một nụ hôn thật sâu, thật nặng nề.

Nụ hôn của Lục Trầm Chu mang theo sự giận dữ, độc chiếm, thô bạo — nhưng trong đó lại ẩn chứa chút mong manh dễ vỡ.

Chẳng mấy chốc, quần áo trên người tôi đã trượt xuống.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, những nụ hôn nóng rực đã rơi xuống bờ vai tôi.

Tôi thở dốc, yếu ớt đẩy anh ra, thì thầm van xin:

“Đừng mà, Lục Trầm Chu…”

Anh nhìn tôi, nơi đuôi mắt đỏ ửng, ánh lên sự nhẫn nhịn, nhưng lời anh nói lại nhuốm màu thất vọng:

“Lại muốn từ chối anh sao?”

Tim tôi nhói lên, vòng tay ôm chặt lấy anh, vùi đầu vào hõm cổ anh.

“Không phải… chỉ là… em không muốn ở đây.”

Bao năm qua, tôi đã mơ đến anh biết bao lần, tưởng tượng người đàn ông mình yêu sẽ ôm tôi vào lòng.

Và đêm nay — giấc mơ ấy rốt cuộc cũng thành hiện thực.

Lục Trầm Chu hôm nay bỗng trở nên cuồng nhiệt khác thường.

Tôi vừa rơi nước mắt vừa thì thầm cầu xin:

“Lục Trầm Chu… tha cho em đi…”

Đáp lại tôi, là những nụ hôn dịu dàng rơi lên khoé mắt ướt nhòe của tôi, cùng những lời xin lỗi lặp đi lặp lại của anh.

Mồ hôi lấm tấm trên trán anh, anh khẽ thì thầm bên tai tôi:

“Miểu Miểu, ngoan nào… sắp xong rồi, nghe lời nhé.”

Cái “sắp xong” của Lục Trầm Chu, kéo dài trọn một đêm.

Đến khi ánh sáng đầu tiên của bình minh lấp ló ngoài cửa sổ, anh mới ôm lấy tôi chìm vào giấc ngủ.