19
Thế nhưng, tôi vừa mới nhắm mắt được một chút thì điện thoại bỗng đổ chuông.
Một số lạ.
“A lô, xin hỏi có phải là người nhà của Cố Vân Tường không ạ?”
Tim tôi chợt thắt lại.
“Phải, tôi là con gái ông ấy.”
“Chào cô, tôi là bác sĩ khoa xương số 3 của Bệnh viện huyện Lệ Vân. Bố cô bị ngã gãy chân, tình trạng khá nguy cấp, phiền người nhà đến gấp.”
Tôi hoàn toàn sững người, đầu óc trống rỗng, tay cầm điện thoại run lên không kiểm soát nổi.
“Vâng, tôi sẽ đến ngay!”
Tôi vội vàng lao xuống giường, suýt chút nữa thì vấp ngã, động tác quá lớn khiến Lục Trầm Chu đang ngủ say cũng bị đánh thức.
Anh kéo lấy tay tôi, trầm giọng hỏi:
“Sao vậy?”
“Bố em nhập viện rồi… bác sĩ nói tình hình nguy cấp.”
Lời vừa nói ra, nước mắt cũng không kìm được mà trào ra.
Anh ôm tôi vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành:
“Ngoan, đừng sợ, anh sẽ đi với em. Anh là bác sĩ, tin anh.”
Ban đầu tôi định bắt tàu về.
Nhưng Lục Trầm Chu nói đi tàu vừa chậm vừa rắc rối, nên quyết định lái xe về luôn.
Quê tôi là một thị trấn nhỏ mộc mạc.
Bố mẹ tôi rất yêu thương nhau, không giống những gia đình nông thôn khác — họ chỉ có mình tôi là con.
Dù tôi là con gái, họ chưa bao giờ xem nhẹ tôi, càng chưa từng có ý định sinh thêm con trai, mà luôn nâng niu tôi như bảo vật.
Có lẽ chính vì vậy mà tôi lớn lên không tự ti, dám yêu, dám theo đuổi.
Tôi từng muốn đón bố lên thành phố sống cùng mình để tiện chăm sóc, nhưng ông nói cả đời sống ở quê đã quen rồi, lên phố ông ở không nổi.
Tôi không còn cách nào khác, đành cố gắng gửi thêm chút tiền hằng tháng để ông sống đầy đủ, rảnh thì tranh thủ về thăm.
Lúc này nhìn lại, tôi hối hận vô cùng.
Giá mà sớm kiên quyết hơn chút, nhất định sẽ đưa ông lên thành phố.
Khi đến bệnh viện, trời đã khuya.
Bác sĩ nói bố tôi bị ngã do trời mưa, dẫn đến gãy vụn xương mắt cá chân phải.
Xương bị tổn thương nghiêm trọng, ca phẫu thuật rất phức tạp.
Nhìn bố nằm trên giường bệnh, đau đến toát mồ hôi lạnh, tôi vừa đau lòng, vừa tự trách, vừa day dứt đến mức nước mắt tuôn trào.
Lục Trầm Chu vỗ nhẹ tay tôi, bảo tôi yên tâm, anh đã trao đổi với các bác sĩ ở đây, đồng thời cũng gọi chuyên gia đến, có chuyên gia trực tiếp xử lý thì ca mổ chắc chắn sẽ suôn sẻ.
Tôi nghĩ, thật may vì có Lục Trầm Chu ở bên. Nếu không, tôi thật sự không biết phải làm gì.
Sau đó, anh giúp tôi trao đổi kỹ với bác sĩ điều trị, cẩn thận giải thích từng chi tiết về phẫu thuật, cả những rủi ro cần lưu ý.
Giọng anh trầm ổn, cách nói dễ hiểu khiến tôi nhanh chóng nắm được toàn bộ.
Xong xuôi mọi thứ, anh lại tất tả đi làm thủ tục nhập viện, đích thân ra sân bay đón giáo sư chủ trì ca mổ.
Tối hôm sau lúc 8 giờ, ca phẫu thuật của bố tôi cuối cùng cũng thành công tốt đẹp.
20
Do tác dụng của thuốc mê cần khoảng hai tiếng mới tỉnh, nên Lục Trầm Chu liền ngồi lại trước cửa phòng mổ chờ cùng tôi.
Quay sang nhìn, tôi thấy sắc mặt anh trắng bệch đến mức không bình thường, trong lòng lập tức dâng lên nỗi lo lắng.
“Anh sao vậy? Có phải không khỏe ở đâu không?”
Không ngờ Lục Trầm Chu chỉ phẩy tay, đáp khẽ:
“Không sao, chắc mấy hôm nay không nghỉ ngơi tốt.”
“Vậy thì anh đi nghỉ một lát đi, sắc mặt anh kém lắm. Em ở đây trông bố là được rồi.”
Anh lại nắm tay tôi, khẽ lắc đầu:
“Anh ở lại với em, chúng ta cùng đợi chú.”
Nhưng lời vừa dứt, cả người anh liền trượt khỏi ghế ngồi, ngã gục xuống đất.
Tôi hoảng sợ hét to cầu cứu.
Rất nhanh sau đó, các y bác sĩ đẩy cáng đến, đưa Lục Trầm Chu vào phòng cấp cứu.
Tôi vội đứng dậy chạy theo, nhưng giáo sư già bên cạnh kéo tôi lại.
“Cháu lo cho ba cháu đi, Tiểu Lục bên này để thầy lo.”
Tôi lo đến mức chân đứng không vững, chỉ biết âm thầm cầu nguyện trong lòng.
Lục Trầm Chu, anh tuyệt đối đừng có chuyện gì…
Tôi vừa mới tìm lại được anh, không muốn lại mất anh thêm lần nữa.
Nghĩ vậy, nước mắt lại chực trào.
Dạo gần đây, hình như tôi lúc nào cũng đang khóc.
May mắn là sau khi được cấp cứu, tình trạng của Lục Trầm Chu đã ổn định trở lại.
Bác sĩ nói anh bị xuất huyết dạ dày, có thể do uống rượu và làm việc quá sức.
Họ hỏi tôi có biết anh trước đây từng có tiền sử xuất huyết dạ dày hay không.
Tôi chỉ biết lắc đầu, lòng chua xót không nguôi.
Tôi không biết những năm qua, anh đã phải trải qua những gì.
Phải rồi, đêm trước khi đến bệnh viện, tôi gặp anh ở quán rượu, anh uống rất nhiều.
Sau đó là một đêm gần gũi mệt mỏi.
Lên đến bệnh viện thì lại vì tôi mà bôn ba lo lắng, vừa đi làm thủ tục nhập viện cho ba tôi, vừa tự mình ra sân bay đón giáo sư, lại còn thức trắng đêm bàn bạc phương án mổ.
Bác sĩ lắc đầu, giọng điệu có chút nghiêm khắc:
“Người trẻ bây giờ không biết quý trọng sức khỏe, cứ làm quá sức như thế.”
“Còn người nhà cũng phải chú ý nhiều hơn, đừng để đến lúc mất rồi mới hối hận.”
Tôi bị lời bác sĩ mắng đến không dám ngẩng đầu, trong lòng chỉ còn lại áy náy và tự trách.
Rõ ràng tôi đã nhận ra anh có điều bất thường, vậy mà lại vì hiểu lầm chuyện anh sắp cưới Tề Tâm Nhụy mà cố tình làm ngơ.
Lúc này, nhìn anh nằm bất động trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch, cánh tay đang được truyền máu, nước mắt tôi lại trào ra không kìm được.
“Xin lỗi… em không biết… tất cả là lỗi của em. Anh luôn lo cho em, còn em lại chưa từng làm gì cho anh cả.”
“Hu hu hu hu…”
“Anh đúng là đồ ngốc… bác sĩ nói mấy ngày trước dạ dày anh đã khó chịu rồi… sao anh không nói… cũng không đi khám…”
“Có phải em chọc giận anh rồi không… nên anh mới cố tình làm em áy náy, làm em đau lòng, đúng không…? Hu hu hu hu…”
21
“Em không phải cũng vậy sao? Chuyện gì cũng giấu anh, còn đòi chia tay, để anh đau lòng suốt mấy năm trời.
Lần này nếu không phải anh tình cờ có mặt, em lại định như năm năm trước, âm thầm rời đi, một mình gánh hết mọi thứ à?”
Giọng người đàn ông vang lên, tôi mới phát hiện Lục Trầm Chu đã tỉnh.
Đôi mắt sâu thẳm kia đang nhìn thẳng vào tôi.
Lần này, tôi không còn trốn tránh nữa, cũng nhìn thẳng vào mắt anh.
“Xin lỗi… năm đó chuyện của mẹ em đến quá đột ngột. Khi bố gọi, em thậm chí còn chưa kịp nói với anh một câu.
Lúc về đến nơi, nhìn thấy mẹ nằm trên giường bệnh, lại nghe lời bác sĩ nói… em bỗng nhiên chùn bước.”
“Em biết anh sẽ giúp em, nhưng… Lục Trầm Chu, em không muốn mẹ anh coi thường tình cảm em dành cho anh. Em cũng không muốn tình yêu của chúng ta bị vấy bẩn bởi tiền bạc và lợi ích.
Huống hồ khi đó, em thật sự không còn tâm trí nghĩ đến chuyện gì khác.”
“Sau đó em nghỉ học, ở nhà chăm sóc bố một thời gian.
Em nghĩ… anh và Tề Tâm Nhụy rất xứng đôi, hai người cùng học y, bên nhau chắc chắn tốt hơn ở bên em — một người chỉ biết kéo anh xuống, khiến anh bị người khác chê cười.”
“Cho nên… anh quay về rồi, em mới nói chia tay.”
Giọng Lục Trầm Chu hơi lạnh, còn mang theo chút nghiến răng nghiến lợi:
“Vậy là em chia tay anh như thế à?”
Tôi rụt cổ, chỉ biết lí nhí nói:
“Xin lỗi…”