Bà ba cuối cùng không nhịn nổi nữa, giận tím mặt hét lên.
“Hu hu ~ bà ấy hung dữ lắm, đáng sợ quá, mẹ ơi con muốn về nhà ~”
Tôi lập tức che mặt, chui thẳng vào lòng mẹ ruột.
Cánh tay ôm sau lưng tôi khựng lại một chút, rồi siết chặt hơn.
Ngay sau đó, giọng đàn ông lạnh lẽo quen thuộc vang lên.
“Đủ rồi! Đây không phải chỗ cho cô giở trò. Tôi không tính toán với cô là nể mặt Tư Doanh, tôi nợ nó, nhưng tôi không nợ cô.”
“Nếu cô còn không biết điều, tôi cũng không ngại để cô mất trắng. Biến!”
“Quản gia, tiễn khách!”
“Anh Phó! Anh Phó! Anh không thể đối xử với tôi thế này, tôi thật lòng với anh mà…”
Sau đó bà ta còn khóc lóc kêu gào gì đó nữa, nhưng tôi chẳng nghe thấy gì rõ ràng.
Vì tôi vừa phát hiện một chuyện siêu xấu hổ:
Hình như… tôi ôm nhầm người rồi???
Dưới tay tôi cứng ngắc toàn cơ bắp, cả người tôi cũng cứng đơ theo.
Một bàn tay to lớn, khô cứng, lúng túng vỗ vỗ lưng tôi, trên đỉnh đầu vọng xuống giọng nói khàn khàn, cứng nhắc:
“Đừng… đừng sợ. Ba đã mắng bà ta rồi, cũng đuổi đi luôn rồi. Sau này sẽ không… sẽ không ai dám bắt nạt con nữa.”
Thấy tôi im bặt không nói gì, ông ta lại khẽ khàng bổ sung thêm một câu ngượng ngùng:
“Ba cũng sẽ không.”
18.
Sau đó thì tôi bị xoa đầu, bị nắm tay, chi tiết ra sao tôi không muốn nhớ lại nữa.
Thật sự chỉ muốn đào hố chôn mình luôn cho rồi!
Tôi theo phản xạ lao qua ôm nhầm người đã đủ xấu hổ, lại còn ngẩng đầu kêu “mẹ” với ông ấy nữa chứ! Tôi xấu hổ muốn chết luôn!!!
Tôi giận quá đạp thẳng con heo con chân ngắn cứ sán lại cọ cọ bên chân mình, chỉ hận không nấu lẩu nó tại chỗ cho rồi!
Món quà này cũng là tác phẩm vĩ đại của ai kia đó.
Không biết lúc đó đầu óc ông ấy bị sao mà nhất quyết mua tặng tôi một con heo con.
Mẹ tôi kể ông còn tự tay bỏ công việc để đi chọn heo, cố tình tìm con nào “hoạt bát lanh lợi” y như tôi.
Mà tôi thề luôn, tôi nuôi heo không phải để làm thú cưng nha!
Tôi nuôi để chiên, xào, hấp, luộc, quay mật ong! Nuôi để bán lấy tiền!
Đang cúi đầu trừng mắt hù doạ con heo nhỏ thì tôi bất ngờ bị kéo vào một vòng tay ấm áp mềm mại.
Tôi hơi ngượng, định đẩy ra thì lại bị ôm chặt hơn.
“Con yêu, xin lỗi nhé, để con chịu ấm ức rồi.”
“Ấm ức gì chứ? Con lợi hại lắm mà!”
“Nhưng trong mắt mẹ, chỉ cần con hơi chịu thiệt một chút thôi, thì đã là ấm ức rồi.”
Mũi tôi bất chợt cay xè, trước mắt mờ đi vì nước mắt. Tôi cúi đầu, chôn luôn mặt vào vai người trước mặt.
“Không sao mà.”
Tôi nghèn nghẹn đáp khẽ, không biết là an ủi mẹ hay tự trấn an chính mình.
Hình như từ nhỏ đến lớn, câu tôi nói với bản thân nhiều nhất chính là “không sao”.
Gặp chuyện gì – dù lớn dù nhỏ – phản xạ đầu tiên luôn là tự giải quyết, cố hết sức không để ba mẹ phải lo thêm.
Tôi không phải không cảm nhận được ba mẹ thiên vị, thương tôi nhất, hay hai đứa em quấn quýt yêu quý mình.
Nhưng trong lòng luôn có một nỗi bất an mơ hồ, luôn muốn đối xử với họ tốt hơn nữa, tốt thêm một chút nữa.
“Có sao chứ, con yêu, có sao mà còn rất sao ấy!”
“Con nhớ nhé, bất kể gặp chuyện gì, con luôn có thể quay đầu lại, giống như bây giờ nhào vào lòng mẹ.
Đừng có ôm một mình mà chịu, vì mẹ sẽ đau lòng.”
“Mẹ đã lỡ mất tuổi thơ của con rồi, mẹ không muốn tiếp tục bỏ lỡ tương lai của con nữa.”
“Ừm~”
“Cho nên, cưng à, mình làm một chuyến du lịch muốn đi là đi đi.”
Tôi: “…”
19.
Cho đến khi xe chạy về tới đầu làng quen thuộc, thấy ba mẹ tôi đứng ngóng chờ rồi vẫy tay lia lịa, tôi vẫn thấy khó tin.
Tôi thật sự về rồi á?
Về sớm như thế này sao?!
Về lại nơi mà tôi thấy thoải mái nhất, dễ chịu nhất.
Xe vừa dừng, tôi đã nhảy xuống, lao như bay về phía họ.
“Ba ơi mẹ ơi! Con về rồi đây!!!”
“Ui giời ơi! Bảo bối của mẹ! Nào để mẹ xem có gầy đi không, sao vẫn nhảy nhót như con khỉ vậy hả, giống mẹ y chang!”
“Chứ sao nữa!”
Mẹ ôm tôi nửa kéo nửa giữ, ngắm lên ngắm xuống, ánh mắt toàn là thương xót.
Tôi không nén nổi, cười toe toét ngốc nghếch.
Ba cũng cười hề hề bên cạnh, không quên vẫy tay mời gọi.
“Nào nào, mẹ Noãn Noãn ơi, vô nhà đi, coi như nhà mình chứ đừng khách sáo gì hết.”
“Ồ đây là Gia Diêu nhỉ? Bác nhìn phát nhận ra ngay. Xinh lắm đấy, sau này lớn hẳn ra đảm bảo đẹp không kém Noãn nhà bác!”
“Đi đi đi, về nhà đi. Hôm nay vui quá, ba chọn hẳn một con heo to tướng, giết heo đãi khách!”
“Giết heo?”
Phó Gia Diêu ban đầu ngồi xe sóc nảy tới một nơi lạ hoắc còn hơi uể oải.
Nhưng nghe tới “giết heo”, mắt nó sáng rực, chạy vọt lên mấy bước, cái vali to bị nó kéo ken két tóe lửa.
“Chào bác ạ! Cháu là em gái của chị Noãn, em ruột đấy ạ! Cháu tên Phó Gia Diêu! Trước khi giết heo bác cho cháu cưỡi nó một vòng được không?”
“Cư… cưỡi heo á?”
Ba tôi sống hơn nửa đời người, lần đầu tiên nghe có đứa đòi cưỡi heo trước khi giết, sững người luôn.
“Cưỡi gì mà cưỡi? Con gái con đứa mà đòi cưỡi heo!”