12
Sau khi hai người chia tay,
Thẩm Tình hết giả bệnh, lại giả đáng thương, thậm chí còn lái xe khi say, bị nhốt vài ngày.
Phó Việt vẫn giữ nguyên thái độ, hoàn toàn không có ý định quay lại.
Cô ta từng định dùng mạng xã hội để kêu gọi cả nước lên án tôi, không ngờ chính mình lại bị đào ra cả một đống phốt.
Nào là hồi đi học bắt nạt học sinh nghèo, đi mua sắm thì bắt nạt nhân viên bán hàng, suốt ngày dùng người khác để nâng tầm bản thân.
Thậm chí từng có phát ngôn gây sốc: “Loại nghèo hèn như chúng mày cả đời cũng chỉ xứng xách giày cho tụi tao.”
Tài khoản mạng xã hội bị công kích dữ dội đến mức phải đóng lại, mấy bức ảnh sống ảo khoe cuộc sống sang chảnh cũng buộc phải khóa hết.
Thẩm Tình còn mạnh miệng tuyên bố: nếu cô ta không sống yên, tôi cũng đừng mong sống yên.
Nhưng dân mạng chửi cô ta nhiều quá, sức lực để đấu với tôi ngày càng ít.
Nhà họ Phó ban đầu cũng tức giận vì Phó Việt tự ý hủy hôn, nhưng sau khi thấy hình ảnh Thẩm Tình trên mạng thì cũng thôi, không nhắc lại chuyện đó nữa.
Kết thúc một ngày bận rộn, khi chuẩn bị rời khỏi công ty, tôi bắt gặp ánh mắt như muốn nói gì đó của Phó Việt.
Anh là người mở lời trước:
“Chuyện này không liên quan đến em, đừng tự trách.
“Nói cho cùng, là bọn anh đã để em bị tổn thương giữa hai người bọn anh.”
Nghe anh nói thế, tôi cũng giả vờ như không định an ủi nữa, chỉ khẽ gật đầu.
Đang định rời đi, anh bất ngờ gọi tôi lại.
“Tăng Diễm, chuyện công việc em không cần tránh né anh đâu.
“Chúng ta trong sạch, không cần để tâm đến lời ra tiếng vào.
“Phương án của em còn xuất sắc hơn bản của anh. Anh hy vọng chúng ta có thể gác lại mọi chuyện, cùng nhau hoàn thành thật tốt dự án này.”
Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào anh.
“Được.”
Anh tất nhiên không biết, tất cả những gì tôi làm trước đó… đều là để chờ anh chủ động mời.
Từ đó, tôi quang minh chính đại cùng anh phụ trách tiến độ dự án.
Trong những lần cấp dưới mắc lỗi, tôi đều đứng ra cứu vớt tình thế, sửa sai kịp thời, đảm bảo tiến độ không bị ảnh hưởng.
Ánh mắt Phó Việt nhìn tôi ngày càng nhiều sự tán thưởng, thậm chí còn mang theo chút tò mò.
【Một khi bắt đầu tò mò về ai đó, chính là lúc rơi vào lưới tình rồi. Nam chính ơi, anh sắp yêu rồi đấy!】
【Có một cô gái vừa xinh vừa giỏi luôn lượn lờ bên cạnh, tôi còn không chịu nổi nữa là nam chính!】
【Tôi cá là sau dự án này, nam chính sẽ đề bạt nữ phụ lên tổng bộ. Nữ phụ à, nhất định phải nắm lấy cơ hội bước chân vào hào môn, đổi đời!】
【Tôi nghiện mấy màn nữ phụ thâm sâu lợi dụng đàn ông leo lên đỉnh cao xã hội! Nữ phụ ơi, xin hãy giữ vững tham vọng sự nghiệp của chị, leo cho tôi đến tận trời!】
Dự án hoàn thành đúng hạn, công ty thu lợi lớn.
Phó Việt thành công ghi điểm, đương nhiên phải quay về tổng bộ.
Tôi đọc bình luận, biết mình cũng sẽ được điều đi.
Khi công ty tổ chức tiệc chia tay cho anh, tôi làm bộ không biết gì, giả vờ nói lời tạm biệt.
Anh nhìn tôi, chắc chắn nói:
“Chúng ta sẽ còn gặp lại.”
Tất nhiên rồi.
13
Lần gặp lại sau đó, tôi đã đến tổng bộ.
Anh nhìn thấy tôi, nhướng mày:
“Em biết rồi à?”
Tôi giả vờ ngạc nhiên: “Thì ra anh biết từ trước?”
Anh bật cười: “Đội mới của tôi còn thiếu một người, người đó chỉ có thể là em. Hoan nghênh.”
Thẩm Tình biết tôi được điều về tổng bộ Phó thị, lại còn suốt ngày kè kè bên cạnh Phó Việt, càng thêm tức giận.
Cô ta dùng hàng loạt tài khoản phụ để chửi rủa tôi không ngừng.
Tôi chẳng thèm tức, trái lại còn công khai khoe cuộc sống của mình.
Hôm nay Phó Việt đi cùng tôi chỗ này, ngày mai lại đi cùng tôi chỗ khác.
Cô ta càng mắng, Phó Việt lại càng chẳng buồn quay đầu nhìn lại “thanh mai trúc mã” năm xưa.
Anh nhìn những lời lẽ dơ bẩn mà tôi bị mắng, cau chặt mày.
Chẳng bao lâu sau, tài khoản phụ chuyên rình mò tôi ấy ghé thăm một lần cuối rồi biến mất luôn.
Thẩm Tình ở nhà lăn lộn ăn vạ, giả vờ tự tử, cuối cùng bị bố mẹ tát cho một cái rồi thẳng tay gửi ra nước ngoài.
Lý do cụ thể tất nhiên không đơn giản như vậy. Tôi biết là Phó Việt đã ra tay, gây áp lực cho nhà họ Thẩm rồi.
Hai năm sau, tôi thuận theo tự nhiên mà kết hôn với Phó Việt.
Năng lực của tôi nổi bật đến mức, dù bố mẹ anh không thích xuất thân của tôi, nhưng vì học vấn và bản lĩnh của tôi đủ để sánh với con trai họ, nên cũng đành mắt nhắm mắt mở chấp nhận.
Có con xong, Phó Việt chuyển sự chú ý sang con cái.
Lại còn mê câu cá — mỗi lần đi là cả ngày chẳng thấy bóng.
Tôi thì toàn tâm toàn ý tập trung cho sự nghiệp, từ một học sinh nghèo từng bị Thẩm Tình xem thường, vươn lên thành phó tổng của Tập đoàn Phó thị.
Bông tai kim cương giờ đối với tôi chẳng còn là món xa xỉ, chỉ đơn thuần là một món phụ kiện bình thường.
Tôi phải mất một lúc lâu mới bình ổn lại.
【Ôi dào, tưởng nữ phụ sẽ dựa vào bản lĩnh mà trở nên mạnh mẽ, ai ngờ cuối cùng vẫn là nhờ đàn ông.】
【Đúng vậy, nam chính mà dễ bị nữ phụ quyến rũ thế này, thì sau này gặp người khác chắc cũng bị dụ thôi. Fan nữ phụ hân hoan cái gì chứ?】
【Tại sao không thể dựa vào đàn ông? Ai nói nữ chính thì không được phép? Đàn ông chẳng phải cũng giẫm lên người khác để leo lên à? Vậy phụ nữ sao lại không được?】
【Fan nữ chính thì nên lo cho thần tượng nhà mình sắp phá sản đi, còn hiện tại ai đang sở hữu khối tài sản hàng ngàn tỷ? Là nữ phụ nhà tụi tui đấy! Yêu hay không yêu, tụi tui chưa bao giờ bận tâm!】
【Cứ là tâm cơ nữ đi, cứ giẫm lên đàn ông để leo lên, cứ phải nắm chắc từng đồng tiền trong tay!】
【Nữ phụ ơi, tương lai là phải thành siêu đại gia! Phải rực rỡ chói lóa!】
Tôi ngước mắt lên, đối diện thẳng với màn hình đang tranh cãi không dứt.
Khóe môi tôi cong lên:
“Tôi sẽ làm được.”
Tôi không yêu Phó Việt, và cũng chưa từng quan tâm anh có thật lòng yêu tôi hay không.
Tôi yêu là khối tài sản đứng sau lưng anh, là thế lực và các mối quan hệ ba đời nhà anh tích lũy.
Tôi tin rằng chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ nắm trong tay cả Phó thị.