Đọc từ đầu: https://www.truyen2k.com/co-ban-than-thao-mai/

___________

Thẩm Tình loạng choạng lùi lại một bước, chau mày không tin, nhưng trước bằng chứng rõ rành rành thì không thể cãi nổi.

“Sao có thể chứ, rõ ràng cô ta…”

Những đồng nghiệp vốn đã bất mãn với cô ta từ chuyện sáng nay, giờ thấy cả bằng chứng lẫn nhân chứng, lập tức nghiêng hẳn về phía tôi.

“Đúng đó, đại tiểu thư à, không có chứng cứ mà vu khống người khác là phạm pháp đấy.”

“Hôm nay là chuyện lớn như vậy, Phó tổng không đến công ty mới là bất thường, đúng không?”

“Thẩm tiểu thư bị hoang tưởng thì nên đi khám, đừng có kéo người vô tội xuống nước.”

“Bây giờ cứ là con gái là phải bị nghi ngờ với Phó tổng hả? Vậy ai còn dám làm việc dưới quyền anh ấy nữa?”

Bên đối tác cũng có phụ nữ, nghe xong cũng bắt đầu xôn xao:

“Bạn gái Phó tổng mà ghen như vậy, sau này hợp tác kiểu gì cho yên?”

Mỗi lời nói ra, sắc mặt Phó Việt lại đen thêm một phần, bàn tay siết chặt đến mức nổi gân xanh.

Có lẽ trước đây anh còn có thể né tránh, dùng chiến tranh lạnh để giải quyết mâu thuẫn với Thẩm Tình.

Nhưng hôm nay bị mọi người ép đến nước này, anh buộc phải đưa ra lập trường.

Mà Thẩm Tình thì từ đầu đến cuối, thứ cô ta quan tâm nhất chính là Phó Việt.

Vậy thì lần này, tôi sẽ khiến cô ta mất đi hoàn toàn người cô ta coi là quý giá nhất.

Đại tiểu thư cao cao tại thượng, giờ khóc lóc thảm hại, quỳ xuống cầu xin như chó – nghĩ thôi đã thấy thú vị.

Tôi tranh thủ rơi một giọt nước mắt đúng lúc, nhìn về phía cô ta, giọng nghẹn ngào:

“A Tình… Thì ra bao năm nay, cậu luôn nghi ngờ tớ sao?
“Nếu đã như vậy, sao còn làm bạn với tớ? Tớ nghĩ bạn bè không nên như vậy đâu…”

Những fan theo ủng hộ cô ta cũng bắt đầu dao động, có người hỏi nhỏ:

“Chị Thẩm, có phải chị hiểu lầm gì rồi không vậy?”

Thẩm Tình xưa nay chưa từng bị ai vây công như vậy, có chút bối rối.

Nhưng ánh mắt cô ta lại rơi vào đôi hoa tai trên tai tôi, như bị đâm một dao thẳng vào lòng.

Tôi cố tình liếc nhìn cô ta, như đang thách thức, ép cô ta phát điên.

12

Âm thanh phản bác từ xung quanh ngày càng nhiều.

Thẩm Tình bắt đầu mất kiểm soát, điên cuồng lao đến túm lấy áo tôi, hét lên bắt tôi thừa nhận.

“Tăng Diễm, mày đừng giả vờ nữa, chính là mày! Tao biết là mày mà!
“Sớm biết thế, năm đó tao đã không cho mày đi học!”

Cô ta cuối cùng cũng nói ra chuyện năm xưa – điều tôi đã chờ từ rất lâu.

Tôi giả vờ như vừa nghe được một bí mật kinh hoàng, trừng mắt nhìn cô ta:

“Cái gì? Không cho tôi đi học?
“Chẳng lẽ năm đó tôi bị tố cáo khiến mất học bổng… cũng là do cô?”

Bị tôi bóc trần sự thật đã chôn vùi bao năm, Thẩm Tình hoảng loạn hiện rõ trên khuôn mặt.

Là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, Phó Việt lập tức nhận ra điểm khác thường nơi cô ta.

Trước đây anh luôn nghĩ cô ta chỉ là tính cách trẻ con, thích ghen, không ngờ lại độc ác đến vậy.

Tôi lập tức nhân cơ hội tấn công tiếp:

“Nhưng lúc đó tôi còn chưa hề quen biết Phó tổng mà, sao cô lại nghi ngờ tôi chứ?
“Cô biết vài triệu chẳng là gì với cô, nhưng với tôi, vài triệu đó là cả con đường học vấn, là phải bỏ học để vào xưởng làm việc, mỗi ngày đều có thể bị máy móc nghiền nát cả bàn tay!”

Tôi nói nghe đáng thương đến mức, các đồng nghiệp xung quanh tức giận chen lên, chắn trước mặt tôi đối đầu với Thẩm Tình.

“Có tiền có thế là muốn bắt nạt ai thì bắt à?”

“Năm đó hại không xong, giờ lại định chơi lại chiêu cũ à?”

“Nói cho cô biết, tụi tôi tuy chỉ là nhân viên quèn, nhưng vẫn phân biệt được đúng sai. Có chúng tôi ở đây, đừng mong cô ức hiếp người khác lần nữa!”

Thẩm Tình luống cuống định tắt livestream, nhưng mọi chuyện đã muộn rồi.

Đã có người quay màn hình từ đầu, cả vụ ầm ĩ này đang leo hot search ầm ầm.

Phó Việt từng bước tiến đến gần cô ta, giọng lạnh như băng:

“Thẩm Tình, những gì cô nói… có thật không?”

Một tiểu thư như cô ta sao có thể chịu nổi bị chất vấn trước bao người.

Cô ta gào lên, như phát điên:

“Đúng! Là tôi thuê người tố cáo đấy thì sao?
“Tại sao lúc đó anh lại đưa cho cô ta một thanh socola? Anh thích cô ta đúng không?”

Cô ta thật sự nghĩ quá nhiều rồi.

Thanh socola đó là do tôi bị tụt đường huyết ngất xỉu, Phó Việt tình cờ đi ngang qua, tốt bụng đặt xuống bên cạnh tôi.

Nhìn vẻ mặt anh lúc này thì rõ ràng anh còn chẳng nhớ nổi chuyện đó.

Phó Việt lúc này đã giận đến cực điểm, trong mắt là sự thất vọng hoàn toàn dành cho cô ta.

Cuối cùng, anh lạnh lùng nói:

“Thẩm Tình, chia tay đi.”

Thẩm Tình sững người, bàn tay vẫn còn giơ lơ lửng giữa không trung.

Quen nhau bao năm, cũng từng chia tay rồi lại quay lại nhiều lần.

Nhưng lần này, cô ta biết, anh không còn đùa nữa.

Vẻ mặt Phó Việt vô cùng nghiêm túc, tình cảm và sự kiên nhẫn của anh đã bị bào mòn đến cạn kiệt.

Tôi đã quan sát rất kỹ Phó Việt từ lâu.

Chúng tôi có vài điểm giống nhau: khi yêu có thể bao dung tất cả sự ngang ngược của đối phương, nhưng khi tình yêu đã cạn, thì sẽ rút lui dứt khoát không do dự.

Vì vậy, tôi cố tình nắm vào điểm này, từng chút một khơi lên mâu thuẫn giữa họ, khiến anh dần dần mất hết kiên nhẫn.

Tuy nhiên, hai nhà vốn là môn đăng hộ đối, lợi ích ràng buộc chằng chịt, nên chia tay không phải chuyện dễ dàng.

Thế nên tôi cố tình tạo ra một màn kịch để phía đối tác chứng kiến tất cả, khiến Phó Việt buộc phải cân nhắc thiệt hơn và đưa ra lựa chọn.

Và anh chọn chia tay.

Còn tôi – mục đích đã đạt được.

Một người như Thẩm Tình, xem bạn trai là cả bầu trời, giờ nghe anh nói chia tay thì lập tức như sụp đổ.

Cô ta lắc đầu liên tục, định lôi chuyện gia đình ra làm lá bài cuối.

“Không thể nào! Bố mẹ anh sẽ không đồng ý đâu! Chúng ta môn đăng hộ đối mà!”

Nhưng Phó Việt vẫn nhìn cô ta với thái độ kiên quyết, không hề có chút do dự, từng chữ nói ra như đóng đinh:

“Chuyện gia đình, tôi sẽ đích thân đến xin lỗi.”

Mặt Thẩm Tình trắng bệch, nghe xong liền giả vờ ngất xỉu, định lấp liếm cho qua.

Phó Việt chỉ lạnh nhạt nhìn cô ta một cái, gọi cho bố mẹ cô ta và gọi luôn cấp cứu, cho người đưa cô ta vào viện.

Cô ta lập tức ngồi bật dậy, níu lấy áo anh khóc lóc thảm thiết.

“Phó Việt, em sai rồi, em không làm loạn nữa.

“Chúng ta đừng chia tay, mình về nhà được không anh?”

Phó Việt lạnh lùng gỡ tay cô ta ra, không nói một lời.

【Quá đã! Vợ nhỏ lần này ngã ngựa thật rồi, nữ phụ của tụi mình từ nay khỏi phải làm công cụ nữa!】
【Nam chính đúng là nhẫn giỏi thật, cho tôi gửi con chó Beagle nhà tôi để anh ấy nuôi luôn đi!】
【Gửi luôn cả con nhà tôi nữa, cảm ơn trước!】
【Chúc mừng nữ phụ thoát khỏi biển khổ! Bị đổ tiếng oan thì thôi, giờ cứ nắm lấy nam chính – người thừa kế tập đoàn – mà leo lên đi nào!】