“Tô Cẩn Yên,” cậu ôm tôi, cằm tựa trên đầu tôi, giọng trầm khàn
“Từ bây giờ, cậu là người của tớ.”
“Ừm…” tôi khẽ đáp.
Nhưng trong lòng thì ngọt ngào như vừa uống một cốc trà sữa full topping.
Cố Dịch Thần tên sói con bụng đen bá đạo ấy.
Từ một vụ cá cược kỳ thi, từng bước một gài bẫy tôi.
Và tôi, cũng cam tâm tình nguyện, sa vào cái bẫy dịu dàng đó.
Thật tốt.
Tuổi trẻ của tôi có cậu.
Tương lai của chúng ta… chắc chắn sẽ có nhau.
10.
Sáng hôm sau, ba mẹ chở tôi đến A Đại để nhập học.
Cố Dịch Thần đến trước, đã đứng chờ sẵn ở cổng trường.
Hôm nay cậu ấy mặc áo sơ mi trắng đơn giản, quần jeans, giày vải.
Dưới ánh nắng, dáng cậu ấy cao ráo, nụ cười trong trẻo rạng rỡ.
Thấy tôi, cậu lập tức bước tới, tự nhiên đón lấy hành lý từ tay tôi.
“Cháu chào bác trai, bác gái ạ.” Cậu lễ phép cúi đầu chào ba mẹ tôi.
Ba mẹ tôi lập tức có thiện cảm, cười tít mắt.
“Dịch Thần à, sau này nhớ chăm sóc Cẩn Yên nhà bác giúp nhé.” mẹ tôi dặn.
“Bác yên tâm, cháu sẽ chăm sóc cẩn thận ạ.” cậu đáp, nhưng ánh mắt thì… lướt qua tôi, có chút trêu ghẹo rõ ràng.
Tôi lườm cậu một cái.
Tên này, lợi dụng từng phút giây để ăn vạ tôi!
Làm xong thủ tục nhập học, Cố Dịch Thần giúp tôi xách hành lý lên ký túc xá.
Phòng tôi ở tầng ba, là phòng bốn người.
Ba bạn cùng phòng khác còn chưa tới.
Cậu ấy giúp tôi trải giường, sắp xếp đồ đạc, bận rộn như một người chồng mẫu mực.
Tôi đứng bên cạnh, nhìn bóng lưng cậu ấy lúc làm việc, lòng ấm lên từng chút một.
“Xong rồi đấy.” cậu phủi tay, trán lấm tấm mồ hôi.
“Cảm ơn nha, học bá Cố.” tôi đưa cậu một chai nước.
Cậu nhận lấy, mở nắp rồi uống một ngụm.
“Tô Cẩn Yên, vì tớ lao động vất vả như vậy, cậu… không định cảm ơn gì à?”
Tôi lập tức cảnh giác: “Cậu… lại định giở trò gì?”
Cậu chỉ tay lên má mình.
“Cho tớ một cái hôn, coi như tiền công đi.”
Mặt tôi đỏ bừng.
Tên này, càng lúc càng vô liêm sỉ!
“Không đời nào!” tôi quyết không mắc bẫy.
“Ồ?” cậu nhướng mày “Vậy thì… tớ đành tự làm thôi.”
Vừa nói, cậu vừa làm động tác muốn nhào tới.
Tôi hoảng hốt lùi lại một bước:
“Cố Dịch Thần! Đừng có làm bậy! Đây là phòng ký túc xá đó!”
Lỡ bạn cùng phòng đột ngột vào thì chết!
Cậu nhìn bộ dạng hoảng loạn của tôi rồi bật cười ha hả.
“Trêu cậu thôi.” cậu nháy mắt “Đi nào, tớ dẫn cậu đi tham quan trường.”
Tôi thở phào, theo cậu rời khỏi ký túc xá.
Khuôn viên A Đại thật đẹp, cây xanh rợp bóng, hồ nước lấp lánh.
Cố Dịch Thần nắm tay tôi, dạo bước giữa những con đường rợp bóng mát.
Cậu vừa đi vừa giới thiệu từng tòa nhà, từng khung cảnh của ngôi trường này.
Giọng nói nhẹ nhàng, ánh mắt tập trung, dịu dàng đến lạ.
Tôi bỗng thấy… có một người bạn trai như cậu, thật sự là điều may mắn.
Không chỉ học giỏi, đẹp trai, mà còn chu đáo, ngọt ngào… và biết cách khiến tim tôi rung rinh từng phút.
(Dù thỉnh thoảng cũng rất chi là mưu mô…)
“Tô Cẩn Yên,” cậu đột nhiên dừng lại, xoay người đối mặt tôi
“Bốn năm đại học, mong được cậu chỉ giáo nhiều hơn.”
Tôi cũng nhìn cậu, nghiêm túc nói:
“Cố Dịch Thần, cũng mong cậu giúp đỡ nhiều nhé.”
Chúng tôi nhìn nhau cười.
Nắng xuyên qua tán lá, để lại những vệt sáng lấp lánh trên vai áo và tóc.
Tôi biết, câu chuyện giữa tôi và cậu…
Mới chỉ vừa bắt đầu.
Phía trước còn nhiều điều chưa biết, còn cả khó khăn và thử thách.
Nhưng chỉ cần có cậu bên cạnh, tôi không sợ gì cả.
Bởi vì…
Chúng tôi là ánh sáng của nhau, cùng nhau soi sáng con đường phía trước.
11.
Sau khi tham quan trường xong, Cố Dịch Thần dắt tôi đi ăn ở căn-tin.
Căn-tin của A Đại đúng là danh bất hư truyền.
Món ăn phong phú, mùi vị ngon, mà giá lại cực kỳ “sinh viên”.
Tôi gọi sườn chua ngọt, đậu hũ Tứ Xuyên và rau xào thanh đạm.
Cậu ấy thì gọi thịt bò cay nấu nước, cà tím xào chua ngọt và canh bí đao viên thịt.
Bàn ăn đầy ắp đồ ăn.
“Gọi nhiều vậy, ăn hết nổi không?” tôi hỏi.
“Không hết thì mang về.” cậu thản nhiên “Tớ chỉ muốn cậu thử được nhiều món ngon của A Đại.”
Tôi thấy lòng ngọt như rót mật.
Tên này, càng ngày càng biết dụ dỗ con gái rồi đấy!
Trong lúc ăn, cậu cứ không ngừng gắp thức ăn cho tôi.
“Cái này ngon nè, ăn thử đi.”
“Món kia cũng hợp khẩu vị cậu đó, ăn nhiều chút.”
Bát cơm của tôi bị chất đầy như một ngọn núi nhỏ.
“Cố Dịch Thần! Cậu tưởng tớ là heo à!” tôi kêu lên phản đối.
Cậu cười: “Cậu gầy quá rồi, phải ăn nhiều lên, mập một tí mới dễ thương.”
Tôi bĩu môi.
Lại chiêu cũ.
Ăn xong, chúng tôi ghé siêu thị trong trường.
Mua một đống đồ sinh hoạt và chút snack.
Cậu giành trả tiền.
“Chẳng phải đã nói chia đôi rồi sao?” tôi nhắc.
“Lần này tớ trả, lần sau cậu trả.” cậu đáp tỉnh bơ.
Tôi đành thua, không đôi co nữa.
Về lại ký túc xá thì trời đã chạng vạng.
Hai bạn cùng phòng của tôi cũng vừa đến.
Một người là cô nàng nhỏ nhắn xinh xắn đến từ miền Nam, tên Lâm Hiểu Hiểu.
Người còn lại là cô gái cá tính, hoạt bát từ miền Bắc, tên Triệu Đan.
Chúng tôi nhanh chóng làm quen, trò chuyện rất hợp.