QUAY LẠI TỪ ĐẦU : https://www.truyen2k.com/bay-tinh-cua-hoc-than/

 

Trong lòng cậu, tôi là hình tượng ngốc nghếch à?

“Sau đó tớ nhận ra, cậu rất nỗ lực, cũng rất dễ thương.”  cậu nói tiếp 

“Mỗi lần thi, tớ đều lén xem điểm cậu. Chỉ mong cậu đến gần tớ hơn một chút, rồi lại gần thêm một chút.”

Tôi nghe đến ngây người.

Hóa ra, khi tôi thầm thích cậu ấy…

Cậu ấy cũng đang âm thầm quan tâm tôi?

Cảm giác này, như trúng độc đắc vé số vậy  không thể tin được, nhưng lại vui muốn bật khóc.

“Vậy… cái vụ cá cược, cậu cố ý hả?”  tôi bỗng nhớ ra.

Cậu gật đầu, mắt ánh lên tia láu cá:

“Không thì làm sao tớ đường đường chính chính lại gần cậu được?”

Tôi chợt hiểu ra.

Tên này, bụng đen từ đầu tới cuối!

“Còn vụ cộng điểm dân tộc thì sao…”

“Là thật.”  cậu nói  “Nhưng không có cũng không sao, tớ vẫn chắc chắn thắng cậu.”

Tôi bĩu môi.

Đồ tự luyến.

“Tô Cẩn Yên,”  cậu nắm lấy tay tôi, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể nhấn chìm cả người 

“Làm bạn gái tớ nhé?”

Tim tôi, chính thức tan chảy.

Trước lời tỏ tình vừa chân thành vừa dịu dàng thế này, tôi chẳng còn chút sức chống cự nào.

“T-thế… yêu cầu thứ ba… là gì?”  tôi hỏi khẽ, giọng nhỏ như muỗi.

Cậu bật cười, ghé sát tai tôi thì thầm, chỉ đủ hai đứa nghe thấy:

“Yêu cầu thứ ba, là ngay bây giờ, cho tớ hôn cậu một cái.”

Mặt tôi đỏ bừng.

Tim đập như đánh trống trận.

Tôi nhìn gương mặt cậu đang ở rất gần, đôi mắt đào hoa sâu thẳm ấy, ngập đầy dịu dàng và mong chờ.

Tôi nhắm mắt lại, khẽ kiễng chân.

Một cái chạm nhẹ, mềm mại và ấm áp, rơi xuống môi tôi.

Mang theo hương chanh thoang thoảng, và hơi thở nóng ấm của một cậu trai trẻ.

Nụ hôn ấy, nhẹ nhàng như lông vũ, khẽ khàng lướt qua tim tôi, khuấy động nên từng vòng gợn sóng ngọt ngào.

Thì ra, đây là cảm giác được người khác yêu thương.

Thì ra, tình yêu hai chiều cùng hướng, lại tuyệt vời đến vậy.

9.

Từ sau nụ hôn ấy, mối quan hệ giữa tôi và Cố Dịch Thần đã thay đổi hoàn toàn.

Chúng tôi từ “oan gia ngõ hẹp” trở thành cặp đôi chính thức trước bàn dân thiên hạ.

Dù trong mắt tôi, cậu ấy vẫn là con sói đuôi to bụng đen chuyên thích trêu tôi phát điên.

Nhưng sự trêu chọc đó, giờ đã pha thêm sự dịu dàng và chiều chuộng.

Cậu vẫn ép tôi đến thư viện tự học mỗi ngày.

Nhưng khi tôi ngủ gật, cậu lặng lẽ chép bài giúp tôi.

Khi tôi phát điên vì không giải được bài, cậu kiên nhẫn giảng đi giảng lại đến khi tôi hiểu mới thôi.

Còn khi tôi khát, cậu sẽ lặng lẽ đưa tới một ly trà xoài bưởi  món tôi thích nhất.

Chúng tôi cùng nhau lên kế hoạch cho cuộc sống đại học, cùng nhau mơ về tương lai.

Cậu nói, cậu muốn học công nghệ thông tin, sau này trở thành lập trình viên giỏi, tạo ra một ứng dụng dành riêng cho hai đứa.

Tôi nói, tôi muốn học báo chí, trở thành phóng viên, dùng ngòi bút để ghi lại sự thật và vẻ đẹp của thế giới.

Cậu mỉm cười:

“Vậy thì, đoạn mã đầu tiên tớ viết sẽ để cậu test. Còn bài báo đầu tiên cậu viết, hãy để tớ là người đọc trước.”

Tôi cười:

“Nói rồi là phải giữ lời nhé.”

Thời gian trôi nhanh như tên bắn, thoắt cái đã đến ngày trước khi nhập học.

Mẹ giúp tôi sắp hành lý, vừa làm vừa lải nhải:

“Cẩn Yên à, lên đại học nhớ học hành cho đàng hoàng, đừng chỉ mải yêu đương, nghe chưa?”

Tôi le lưỡi: “Biết rồi mà mẹ ~”

“Phải sống hòa thuận với bạn bè, đừng suốt ngày dỗi hờn con nít.”

“Dạ dạ dạ ~”

“Tiền có đủ xài không? Không đủ nhớ nói, mẹ chuyển thêm cho.”

“Đủ rồi đủ rồi, con có tiêu hoang đâu.”

Mẹ thở dài, xoa đầu tôi:

“Con gái lớn rồi, cuối cùng cũng phải bay đi thôi…”

Mũi tôi cay cay, ôm lấy mẹ:

“Con sẽ thường xuyên về thăm mẹ mà…”

Tối đó, Cố Dịch Thần hẹn tôi đi dạo.

Chúng tôi chậm rãi đi dọc bờ sông, gió đêm mùa hạ dịu dàng mơn man.

“Mai là nhập học rồi, hồi hộp không?”  cậu hỏi.

“Có một chút.”  tôi đáp  “Nhưng có cậu bên cạnh, thì tớ không sợ nữa.”

Cậu siết chặt tay tôi, cười.

“Tô Cẩn Yên,”  cậu bất ngờ dừng bước, nhìn tôi chăm chú 

“Còn nhớ vụ cá cược không?”

Tôi ngẩn ra: “Cá cược nào cơ?”

“Vụ thi đại học ấy.”  cậu nhắc  “Tớ hơn cậu 8 điểm, cậu phải đồng ý ba yêu cầu. Nhớ chưa?”

Tôi gật đầu.

Yêu cầu thứ nhất là: học nhóm với cậu mỗi ngày.

Yêu cầu thứ hai: trở thành bạn gái cậu.

(Dù sau đó cậu bảo thật ra chỉ muốn thấy tôi cười, nhưng tôi mặc định lời tỏ tình cũng là một phần yêu cầu.)

Còn yêu cầu thứ ba…

Tôi chợt nhớ lại: là một nụ hôn.

Hơn nữa còn “nhân đôi”!

Mặt tôi lập tức đỏ bừng.

“Cố Dịch Thần, cậu… cậu lại định làm gì đó?”  tôi cảnh giác.

Cậu nhướng mày, khóe môi cong lên một nụ cười rất chi là nguy hiểm.

“Yêu cầu thứ ba…”  cậu tiến lại gần, hạ giọng 

“Nhân đôi nghĩa là…”

Cậu dừng một nhịp, ánh mắt trở nên rực cháy.

“Lần này, để tớ chủ động. Và… không chỉ một lần.”

Tim tôi tăng tốc như đua xe.

Tên này! Đồ lưu manh!

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã cúi xuống, hôn tôi.

Nụ hôn này, không còn nhẹ nhàng như trước.

Nó mạnh mẽ hơn, bá đạo hơn, mang theo sự chiếm hữu.

Cậu ấy xoáy sâu từng chút một, như đang “công thành chiếm đất”.

Tôi gần như tan chảy trong vòng tay và hơi thở nóng bỏng của cậu.

Gió đêm lướt qua tóc chúng tôi.

Đèn neon từ xa nhấp nháy ánh sáng mờ ảo.

Cả thế giới như lặng lại.

Chỉ còn tôi và cậu, và những nhịp tim đang hòa vào nhau.

Phải rất lâu sau, Cố Dịch Thần mới lưu luyến rời môi tôi.

Tôi tựa vào ngực cậu, thở hổn hển, mặt đỏ như máu.